
“Có ra cơm gạo mà ăn được không?” – Người nhà hỏi vậy khi thấy em ngồi viết. Em vừa viết vừa khóc.
Lúc nghe em kể, mình nhớ câu hỏi này cũng được nhắc rầm rộ từ thắc mắc của người không hiểu nổi đồng loại lựa chọn con đường tu hành.
Mình nhớ lời bài hát “Heo không đòi ăn cơm. Heo không đòi ăn cám. Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ.” Ừa, mình cũng là con heo trong bài hát đó.
Là một đứa trẻ nhạy cảm, ngoài “cơm gạo”, mình có nhu cầu được “bế trên tay ầu ơ”, được lắng nghe, được bày tỏ, được biểu lộ cảm xúc, được tôn trọng… Nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh, có quan sát, có năng lực làm hài lòng người khác để tồn tại, mình cho rằng mình rắc rối, lắm chuyện. Mình bị động chọn cách từ chối những nhu cầu “ngoài cơm gạo” của chính mình.
Khi từ chối chính mình, mình phủ một lớp sơn lên bản thể, và một lỗ hổng to lớn dần được hình thành phía bên trong.
Khi từ chối chính mình, mình vẫn là một người nhạy cảm như thế.
.
Chúng ta cần nhìn nhận rằng, thời lo “cơm gạo” đã qua. Thế giới đã đủ năng lực sản xuất và cung cấp lương thực cho tất cả. Đất nước bớt nghèo rồi. Bạn có thể nghe phụ huynh kể thời ăn độn bo bo, và sự thật bản thân bạn hàng ngày vẫn đang lựa chọn nên thử loại nào trong hàng chục loại topping trà sữa.
Chúng ta nên mừng vui, vì khi dư thừa nhu cầu cơ bản, nhiều cơ hội bước vào chăm sóc nhu cầu mới, khám phá sự đa dạng sắc màu của mỗi con người như một bản thể riêng biệt được mở ra.
“Nỗ lực nhìn vào bản thân” bằng việc viết là một loại nỗ lực âm thầm không ai biết, hoặc có khi người ngoài biết được thì bị đặt câu hỏi “cơm gạo” như trên.
Chúng ta đang ở một giai đoạn ngồi trên núi cơm gạo mà vẫn không hiểu nổi mình, không hiểu nổi cuộc sống của chính mình (đừng nói tới hài lòng hay hạnh phúc!)
Ta có thể vừa tôn trọng nhu cầu “cơm gạo” của thế hệ thiếu thốn, và cũng có thể tập tôn trọng nhu cầu “ngoài cơm gạo” của chính mình, bắt đầu bằng việc nhìn-lại-mình.
Việc nhìn-lại (self-reflection) tưởng như riêng tư, cá nhân, nhưng lại tác động rõ rệt tới đời sống cá nhân, tới người thương, gia đình và xã hội.
.
Còn nhớ 2 năm trước, Tuyển tập viết số 1 chủ đề KHI VIẾT, MÌNH THẤY ra đời nhân dịp tụi mình viết chung 10 tháng.
Tới nay (7/2024) đã là 33 tháng viết chung.
TUYỂN TẬP VIẾT số 2 cũng đang dần được thành hình.
Tụi mình thực tập lâu đủ để niềm tin bên trong được chuyển thành sự rõ biết.
Ừ, rõ biết rằng cứ cho phép mình ngồi xuống viết là lập tức một không gian bên trong được mở ra. Và cho phép mình quan sát ghi nhận công bằng với mọi sự đang được lần giở qua con chữ.
Nếu thấy mình đang lo “cơm gạo” thì cho mình trọn vẹn lo cơm gạo, tương tự với giai đoạn “ngoài cơm gạo”.
Mỗi khi được ở trong điều gì, hãy trọn vẹn rõ biết nó.
Không có gì là cao quý hay quan trọng hơn thứ bạn hiện đang có.
Mình sống một lần này chỉ một,
vũ trụ đầy, chỉ “cơm gạo” thôi sao? ![]()
Mình chỉ muốn nói là mình tự hào về những người bạn đồng hành trong Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên nhiều lắm
Qua nhiều giai đoạn, group mình đã có thói quen viết chung gần 3 năm rồi đó.
Cảm ơn bạn dám dành thời gian cho những “nỗi lo ngoài cơm gạo” của chính mình.
Cảm ơn bạn đã dám chăm sóc bản thân qua việc viết.
Thực tập của bạn cũng là thực tập của Phiên.
Peace,
Phiên Nghiên
👉 Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên là không gian thực hành chung ai tham gia cũng được, nhớ hoàn thành gởi chữ trong câu hỏi BÀI VIẾT MỞ CỬA khi bấm join group.
👉 Bạn muốn cùng đọc và ngẫm insights từ chữ thực sự viết chỉ vì viết? Mời bạn ủng hộ Tuyển Tập Viết số 1, chủ đề KHI VIẾT, MÌNH THẤY... bằng cách bấm vào comment bên dưới nha.
