Lặn lội đi qua

Mình tự hỏi mình mỗi lần đứng trước nỗi sợ và nhận ra những nỗi sợ ở rất sâu trong mình, mình thấy gì? mình nghe tập podcast của Ninh dương ở Kháng thương… mình thấy có những thứ cuồn cuộn chảy đã qua và cũng thật dịu êm. cái tình thương chưa thể nói thành lời mà ai cũng cảm nhận được. hay cả mình đã đôi lúc tự hỏi việc có một người bạn đồng hành dần dần học cách hòa hợp với nhau như thế… tìm đâu ra nhỉ?

chỉ là những câu cảm ơn vì cảm giác an toàn mang lại cho nhau, cảm ơn vì đã dũng cảm đồng hành cùng nhau của hai người mình cũng cảm thấy xúc động.

nội tâm của mình với nỗi sợ bị bỏ rơi từ đâu đó mình chẳng biết, những ngày mình nói với mình mình không biết phải làm gì hết. mình nghĩ mình cũng chẳng xứng đáng được yêu thương gì đó… mình lặn lội đi qua những ngày tối mù một mình, với rất nhiều lời cầu xin… nhưng hóa ra khi mình bước ra, mình thấy vẫn còn nhiều điều hơn thế.

mình biết tình yêu, cảm giác được yêu thương, sự an toàn để mình tự do là điều mình tìm kiếm. nhưng có lẽ mình còn cần học hơn. và có những điều ở ngoài kia, mình có thể làm được nhiều hơn là chỉ mong chờ được ai đó đến đồng hành và phù hợp với mình gì đó.

làm người lớn hay ở một mình cũng thích lắm.

một tối đi làm về lúc 10h, bạn cho mình uống vài lon bia để ngà ngà xỉn một mình trong phòng. bạn cho mình thời gian off hết MXH để ngồi xem trọn vẹn một podcast mình mong muốn. bạn thấy mình vừa lớn vừa bé. vừa muốn nuôi dưỡng lại sự nhỏ của mình, và đồng thời cũng lớn hơn một chút. bạn cho mình được muốn nhiều hơn. và nói với mình rằng, con người rồi sẽ thay đổi. chúng ta không thể mặc định số phận mình như thế vì mình sinh ra như thế được, nó chỉ là một phần thôi. mình cũng không muốn tin thêm vào chuyện ừ số mình lận đận hay khổ gì lắm.. mệt lắm….

màn đêm buông xuống, cái giá của việc uống bia là nóng trong người mà phòng cũng không có điều hòa gì. chỉ mong được giấc ngủ ngon… chỉ mong mình được sống là mình, bớt đi những lời khuyên theo ý người khác.

mình muốn hướng về gia đình, nhưng những gì ba mẹ mong muốn, kỳ vọng ở mình, thì mình đều thấy đó không phải là mình. sống như thế thì sống làm gì.. nhưng chúng ta cứ nói về chữ hiếu… và những đứa trẻ như mình cảm thấy thật tội lỗi khi đi xa nhà, khi chọn sống cho mình. khi người đi trước không được làm như thế thì mình cũng không được, họ mang những cái muốn áp đặt lên con cái của mình và nhân danh tình thương. mình cũng không muốn làm tổn thương ba mẹ mình, nhưng mình có cảm thấy dù mình có nỗ lực thì nó cũng thật đau đớn và xa cách…

mình cũng đâu muốn cảm giác bất đồng, mâu thuẫn hay cả cảm giác ngủ với mẹ mà mình cũng cảnh giác… mình cũng đâu muốn. chỉ là có những ngày mình thấy khó quá. mình còn không giúp được chính mình, mình còn không đỡ được mình. chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ điều gì đó mình cũng chẳng biết. những ngày mình nghĩ đến cái chết và nhận ra lúc đó mình chỉ thấy nỗi đau của mình, chứ chẳng nghĩ được cho ai.

hay những điều mình quan tâm trong xã hội, chỉ được che tai che mắt bởi những thứ im lặng ngoan ngoãn, hay những thứ vật chất những thứ hình thức đủ kiểu nghe mắc mệt của cái xã hội đầy thứ hào nhoáng bên ngoài này. mình đâu cần những thứ đó. vậy mà mình lại có tham vọng ngầm. sự tham vọng chẳng nói với ai. chỉ vậy thôi đủ làm mình đánh nhau với mình bùm bùm chen chen.

những ngày tiêu cực, mình thấy ai yêu mình chắc khổ lắm. và mình yêu ai cũng khổ chẳng kém. chẳng có tý hy vọng nào, vậy thì tha thiết điều gì nữa… cứ nghĩ qua nghĩ lại, ôi thôi mệt quá. mình thấy lâng lâng xỉn xỉn rồi…

mình còn gì để hy vọng cho ngày mai không? ngoài việc lặp đi lặp lại việc học việc làm như một kẻ được rập khuôn phải thế. vậy còn những mong muốn ước mơ của mình thì sao? thôi chắc thời gian sẽ cho mình câu trả lời. không vội không vội bình tĩnh bình tĩnh.

ngủ đi



✨bài Freewriting từ "sài gòn, 11h35 ngày 30.05.2024"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 31 - tháng 5/2024 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: DallE & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.

✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này