Mình chọn ý thức

Mỗi ngày mình chọn ý thức, mình chọn ý thức, chút xíu thôi là được.

…Tự nhiên mình ngước mắt thấy ly nước trà, ly nước vối. Mình nghĩ đến cây vối hôm trước bị mối. Mình đã gỡ đám mối đó, có lẽ mong cây bây giờ vẫn khỏe, mình đã xin 3 chiếc lá để pha trà. Không biết có phải nước ko đủ nóng không, nhưng mà vị không đậm nhiều như mọi khi, lại có chút thanh ngọt. Mình dùng lá vối vì muốn vị chát của nó để uống vào chiều tối, thế mà cái cảm giác thanh ngọt này làm mình khá bất ngờ.

Mình nghĩ ngày hôm nay của mình khá hoàn hảo. Mình đọc sách, mình ngủ, mình dọn dẹp, mình gội đầu, mình tắm, mình thong thả cảm nhận, mình học, mình ăn, mình uống, mình dành thời gian cho gia đình mà vẫn giải quyết được việc của mình. Mình thấy lòng mình lúc này thật nhẹ nhàng, an lành. Mình hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Bộ phim là chuyện đuổi heo bắt heo, rồi hun khói , chuyện sống sót bằng cách nhận biết những thức ăn. Mình đang nghĩ nếu mà một ngày nọ, thức ăn bỗng trở nên khó khăn, mình sẽ ra sao nhỉ. Mình cũng không biết nữa.

Mình đã chọn năm nay để tâm hơn việc nấu ăn, vậy mà mình vẫn chưa xong cái thực đơn. Mình đang không biết phải làm thế nào nhỉ, chuyện ăn uống của mình, có lẽ chỉ cần có cây thôi, chỉ cần có cây trái là mình sống được, và lửa nữa nhỉ, mình có chắc không? Mình bỗng dưng cảm thấy như thể thầy ở đâu đây, rằng mình bất chợt có cảm giác giọng nói ấm áp linh thiêng đang hỏi mình câu ấy, rằng con có chắc không, mình thấy mình được thương, giờ phút này mình thương mình, mình nhìn thấy thầy, thấy linh thiêng đang ngự trị trong mình.

Hôm nay mình ko viết free writing lắm, mình thỉnh thoảng vẫn phân tâm về bộ phim mà nhà mình đang xem. Mình đang nhớ về lời rủ rê tối nay ra vườn đốt lửa của mình, mà giờ sắp 9g rồi, chắc kế hoạch này không thành. Mình cảm thấy khó chịu với tiếng la khóc trong phim, nếu mình ở trong hoàn cảnh ấy mình đau đến vậy mình sẽ làm thế nào. Mình sẽ làm thế nào, mình cũng không biết nữa.

Mình sợ đau lắm, mình rất sợ đau, mình sẽ làm gì khi mình đau, mình sẽ kêu la kêu rên ư, tự nhiên mình buồn cười, mình nghĩ về chuyện ko nghĩ tới tương lai, dù nó có ra sao mình cũng sẽ đón nhận vậy, dù mình k giữ được bình tĩnh, dù mình sẽ rên rỉ la ó, dù mình xấu xí, dù mình có ra sao chăng nữa, dù mình không được như bộ tiêu chuẩn của mình, dù mình không như những gì mình muốn về mình, dù mình có lỡ tệ ra sao, mình cũng sẽ đều đón nhận.

Mình chậm rãi với mình, dù chính mình rất vội. Mình chậm rãi đợi cái vội của mình chậm lại. Mình đón nhận mọi thứ trong mình, ngoài mình.

Cuộc sống này liệu có còn điều gì quan trọng nữa nhỉ.

Mình tự nhiên lại nghĩ đến bánh mì, thấy nhơ nhớ Phiên, chắc là sẽ gửi bánh mì hàng tháng cho Phiên năm nay nhỉ. Mình cảm thấy mình đang ở trong không gian của chiế đèn led ấm áp. Mình thích quá. Cuối cùng mình cũng đã làm được điều mình muốn lâu nay về chiếc đèn led vàng ấm khắp phòng. Mình thấy an vui lúc này.

Mình cảm thấy nhẹ nhàng, thấy vui khi mình đã mở đầu năm bằng tất cả những gì mình muốn, mình nghĩ đến chuyện nấu ăn, và mình nhớ là trưa mình đã hái rau trong vườn và đã nấu một bữa canh ngon. Mình đang nghĩ mình có cần dừng viết lúc này hay không. Mình nghĩ về lễ thanh thiếu niên và lễ vị thành niên của con. Mình cảm thấy hứng thú với việc để con lên kế hoạch chuyến đi, mình thấy đâu đó, có sự nhẹ nhàng chậm rãi đón nhận trong mình.

Mình nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận chính mình lúc này, từ dáng ngồi, hình như mình hơi mỏi ở lưng, xung quanh mình có những âm thanh gì nhỉ, tiếng quạt, tiếng con mình nói, tiếng chồng mình uh trả lời, tiếng phim, tiếng quạt, tiếng chim trong phim, có âm thanh lóc cóc của tiếng gõ phím, có tiếng báo thức trong phim. Mình nghe thấy những âm thanh trong phạm vi gần mình, mình tìm cầu âm thanh từ chiếc chuông gió bên ngoài. Mình cảm thấy cái lưng mình hơi mỏi. Mình cảm thấy bụng mình hơi quặn. Thấy lòng mình có sự chộn rộn, mình cảm thấy tiếng lòng mình, cảm thấy có gì đó trong cái nhắm mắt mình, mình nghe anh chạy vội đi tắt nước sự tràn.

Mình ở đây, lúc này, mình thoáng một chút thấy đầu mình trống một chút. Mình cảm nhận rõ hơn cái cảm giác thả lỏng, và cái cảm giác ép mình làm một cái điều gì đó.

Mình trong sự thinh lặng này, đón nhận mình, trân trọng mình, và thương yêu mình.

hít hà.



✨bài Freewriting từ "Trên ghế sofa, 20:33 ngày 1/1/2024"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 27 - tháng 1/2024 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: DallE & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.

✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này