
Mình đang nghĩ về việc mình đã đi được 2/3 quãng đường Freewriting. Đó là điều mình không thể nghĩ rằng mình có thể làm được một mình. Mình cũng từng có rất nhiều quyển nhật kí, nhưng trang viết bỏ ngõ nên quyển nào cũng toàn giấy trắng nhiều hơn là chữ. Nhiều khi cứ nghĩ giá như lúc đó mình cố gắng viết được thì bây giờ mình đã có thể đọc những chuyện ngày xưa.
Đôi khi mình tiếc những cảm xúc lúc đó, vì thời gian qua rồi, dù mình có cố nhớ lại, cảm xúc cũng không còn sống động như lúc đang xảy ra. Mình cảm nhận sâu sắc hơn những thứ viết trong thời gian đó hơn là qua lời kể.
Tuy nhiên, có những cảm xúc mà lúc đó mình không thể đối diện được, không muốn viết lại để sống thêm một lần nữa trong nỗi đau, giống như kiểu chà xát muối vào vết thương một lần nữa nên mình tìm cách trốn tránh, hơn là đối diện. Rồi cũng có những lí do như là lười viết hàng ngày do tính không thích daily task cũng góp phần điều đó nữa. Nên ôm bao nhiêu quyển nhật kí, trống không. Chỉ có nỗi nhớ và hoài niệm…
Tuy nhiên sau khi tham gia nhóm và đọc nhiều bài của các bạn, bỗng thấy mình không phải là người duy nhất. Có rất nhiều bạn giống mình nên cũng đỡ tự trách mình hơn. Cảm thấy uh thì mình cũng chỉ là người bình thường, chỉ thích review cảm xúc nhưng không thích nỗ lực ngay lúc đó, hihi. Vậy nên mình sẽ cố tham gia và giữ trọn lời hứa mỗi ngày, cũng để xem mình đi được đến đâu.
Có những ngày bù ngủ, mệt mỏi viết không ra chữ, nhưng lết lết rồi cũng qua. Thấy đúng là giữ điều gì liên tục cần một nội lực rất mạnh dù chuyện đó rất nhỏ. Vậy nên người Nhật luôn tôn trọng sự kỉ luật, sự liên tục hơn là một tài năng xuất chúng hay một sự thông minh bất thường nhưng coi thường sự kỷ luật hằng ngày. Mình càng thấm hơn và cảm thấy không chán ghét cái suy nghĩ đó. Và cũng cảm thấy muốn khen chính bản thân mình vì sự nỗ lực cho đến ngày hôm nay.
Hiện tại thì mình cởi mở hơn với những trang viết của mình, vì mình không sợ viết dở hay viết sai chính tả, hay viết cà quần nữa. Lúc thích thì đọc lại, không thích thì cho nó đi luôn. Nhưng mình chắc chắn rằng sau bao năm mình sẽ đọc lại những dòng này và thấy thích thú, vì mình lúc đó đã bao dung hơn với mình bây giờ. Và tất cả những đánh giá hay những chỉ trích về mình đã bớt phần lại, nên mình sẽ thoải mái hơn nhiều.
Vậy nên mình mới mạnh dạn viết lên đây, và đây cũng là bài đầu tiên của mình chia sẻ với mọi người trong group. Chắc những điều này thì các bạn cũng thấy thân thuộc, nhưng cũng biết được là có thêm một con người muốn viết mà lười viết trong cộng đồng.
Từ ngày viết ra, nỗi sợ của mình bé nhỏ đi. Mình thấy mọi suy nghĩ và cảm xúc cũng bắt đầu chậm lại, được sắp xếp rõ ràng. Mình không hối thúc nó khi nó đến, hay cố đuổi nó đi nếu là cảm xúc tiêu cực. Mình chỉ nhìn nhận nó và viết ra. Mình chấp nhận cảm xúc đó làm mình chấp nhận con người mình hơn, và từ đó mình chấp nhận người khác dễ dàng hơn. Mình sẽ không có kiểu sao người đó có thể nghĩ được điều đó? Blabla… mà nghĩ, chắc họ lâu lâu cũng để cái suy nghĩ tiêu cực ra ngoài. Ai rồi cũng có điều đó, chỉ là họ quản lí tốt cái nào cho ra, cái nào không cho ra ngoài cho người khác biết mà thôi.
Mình cũng không còn chán ghét những suy nghĩ xấu của mình nữa mà tìm cách hoá giải nó để nó “vô hại” với mình và với người khác.
Mình thực sự cảm ơn bạn Phiên và chương trình Freewriting cùng với cộng đồng nhóm mình, để có nơi được chia sẻ và được viết thoải mái.
Chúc mọi người tuần mới bình an.
✨bài Freewriting từ "Hawaii, 9:23 22/5/2023"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 19 - tháng 5/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: DallE & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!
