
Tui có một đứa Bạn thông minh, tư duy ngọn ngành, ăn nói thẳng thắn. Có điều mỗi lần muốn hỏi điều gì đó cho riêng Bạn, hoặc cần nhờ giúp đỡ, hoặc muốn bày tỏ một mối quan ngại, thì lời nói cứ rối tung lên.
Cuộc trò chuyện của tụi tui đang đơn giản bỗng trở thành một mớ bòng bong.
Bạn nghĩ rằng nói vòng vo là lịch sự, nhưng điều đó thường làm tui khó hiểu và khó chịu. Do quá chú trọng vào việc “phải nhã nhặn”, đôi khi làm lạc trôi mục đích Bạn muốn trong cuộc giao tiếp đó. Có hôm tui phải la lớn: “Ủa rốt cuộc là Bạn muốn gì? Hồi ban đầu ấy?”
Chuyện này khiến tui suy nghĩ về cảm giác hơi mệt của mình khi gặp những người cố tỏ ra lịch sự hoặc tỏ ra là mình rất biết cách giao tiếp.
.
Từ “lịch sự” được định nghĩa là “Có cách cư xử lịch thiệp và biết tuân theo lề lối chuẩn mực xã hội trong giao tiếp”. À, ra là có cái “lề lối chuẩn mực xã hội” ở đây. Theo quan điểm truyền thống Việt Nam thì “lịch sự” còn bao gồm khái niệm “lễ” trong chữ “lễ nghi”, nên ắt hẳn phải rườm rà, hình thức. Người xưa có lẽ đa số thường ăn nói cục mịch, chỉ ai có học, biết làm lễ thì mới nói chuyện văn hoa nghi lễ, được trọng hơn… nên có nhiều câu truyền dạy kiểu “Tiên học lễ, hậu học văn”, hoặc “Lời nói chẳng mất tiền mua”…
À, đây là dịp mình nhìn vô cốt lõi, nếu lối ấy, chuẩn mực ấy có gì không phù hợp nữa, âu cũng cần xét lại.
.
Với tui, lịch sự không phải là chọn dùng những từ ngữ hoa mỹ hay nói vòng vo.
Lịch sự nhất chính là đảm bảo thông điệp của mình được hiểu một cách rõ ràng, theo tinh thần mình muốn. Tinh thần của lịch sự chân thật nằm ở tính chân thành và sự thấu cảm, với nỗ lực để mình-được-hiểu đúng và người-hiểu-được ý, tối thiểu sự hiểu lầm hoặc nỗi đau không đáng có gây ra từ lời nói.
Chỉ là, MÌNH-ĐƯỢC-HIỂU và NGƯỜI-HIỂU-ĐƯỢC.
Có phải chính vì vậy mà bạn mới chêm vào các từ giảm nhẹ, hay là wording lại cho dài ra vì sợ người khác không hiểu ý mình? Trong khi bạn chỉ muốn truyền đạt suy nghĩ một cách chân thành, thẳng thắn và trung thực, không khiến người khác phải đoán mò, tránh gây ra hiểu lầm, xung đột.
.
Oái ăm thay, ta tránh cái gì thì thường vô thức đạp vô cái đó.
Chúng ta thường nhầm lẫn việc nói phức tạp hoặc dài dòng là lịch sự, nhưng “có vẻ lịch sự” không phải lúc nào cũng hiệu quả, thậm chí còn làm cho thông điệp chính bị mất đi.
Nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ ổn – ai cũng mỉm cười và gật đầu hiểu hiểu, nhưng không ai đạt được mục đích của mình. Người-nói thì thấy lấn cấn vì hình như đó không phải chính mình (nghe giả giả), người-nghe thì bực bội vì biết đứa kia đang chỉ tỏ ra lịch sự qua câu từ mà thôi (nghe giả giả nốt).
Bạn thử bỏ xuống “Mode Lịch Sự Cũ”, nhìn lại thông điệp và nói nó ra không thêm bất kỳ điều gì ngoài mong muốn thực sự trong tim bạn. Nhẹ nhàng, chân thành, nhanh gọn. Ừa, thiệt ra tụi mình chỉ muốn vậy thôi.
Sự chân thành, thẳng thắn và trung thực mới là gốc rễ của sự lịch sự chân thật. Lịch sự không phải là cố tránh làm tổn thương cảm xúc bằng ngôn ngữ phức tạp, mà là tôn trọng người khác đủ để thành thật, giản dị và rõ ràng với họ. Điều này cần lắm sự thực hành với chính-mình trước nhất.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 5/2024
