
Hôm nay mình được nghe xôn xao về Thắng. Bài này không cung cấp thông tin cho người tò mò, chỉ là vài suy nghĩ vụn.
Tác phẩm nghệ thuật chắc chắn bộc lộ một phần của nghệ sĩ, phần sâu sắc đó mang theo “ADN” của chính họ giúp người ta chạm nhau.
Mỗi “ADN” trong tác phẩm vốn mang theo toàn thể thông tin, nhưng là riêng biệt. Khoảnh khắc họ trao chính họ vào tác phẩm, đó là sự trọn vẹn nhất.
Ta thưởng thức và rung động với tác phẩm, giao cảm kỳ diệu tưởng như chạm vào toàn thể, ta bắt đầu có những hình dung về toàn thể.
Nhưng mọi sự vốn có chuyển động, và phức tạp hơn nhiều.
Khi những hình dung đó rơi vỡ, ta rơi vỡ. Đau đớn một phần do ta từ chối chính sự rung động của chính ta. Cảm thấy như bị phản bội bởi cái thấy ta tưởng là toàn thể.
Thực sự chúng ta chẳng hiểu rõ gì về chúng ta đâu. Huống chi là một người lạ. Huống chi là một nghệ sĩ.
Những làn sóng này cũng sẽ rời đi.
Có lẽ sẽ để lại cho ta nhiều câu hỏi:
Rằng ta có dám công nhận mình từng rung động, và dám được cho mình rung động trước những điều đẹp đẽ một lần nữa?
Rằng ta có dám nhìn lại tâm ta nơi tạo ra vạn sự, khi những dịu ngọt ngày xưa thành cay đắng bây giờ, dù cũng chỉ câu hát đó vang lên?
Và rằng ta có dám để yên cho nhau trong biến cố, trong sự khó hiểu, trong sai lầm (nếu có) nào đó? Để yên một cách tôn trọng và cưu mang để họ được an toàn ở lại với vấn đề chính của họ, với những người thực sự cần đối mặt?
Đó cũng là một con người.
(Tấm ảnh chụp Thắng ở Toa Tàu ngày Gieo)
Phiên Nghiên
CA, 5/2024
