MỘT TRANG VỖ VỀ

Mình đang nghĩ về sợi thức ăn còn dắt trong chiếc răng số 8 bên hàng trên bên trái. Nó khiến mình khó chịu khi nghĩ về hay rờ thấy từ hôm qua. Khó chịu bứt rứt như cái cách mình chờ đợi tin nhắn của anh từ cuối tuần trước. Chuyện gì vậy? Liệu anh có ổn ko? Sao anh ko nhắn gì cho mình cả? Tự dưng im bặt biến mất nhưng từng chưa từng.

Mình thấy mình đang cố chờ đợi. Mình ko muốn là người chủ động. Ko phải vì mình ngại hay gì cả. Mà mình sợ là người làm phiền. Mình ko muốn gây khó khăn hay khó chịu dù là nhỏ xíu thành áp lực tới ai cả.

Mình biết mình cần, nhưng ko muốn tỏ ra mình cần. Mình ko ngại, nếu vẫn còn là bạn. Nhưng vì đã là người yêu nên mình cho phép mình được mong chờ. Nhưng rồi chính mình phải tự phủ nhận . Mình cứ tự an ủi bào chữa bằng việc có tiếng nói bên trong ngăn mình lại, đừng nhắn tin đừng liên lạc, đừng có giả vờ với cái khả năng giao tiếp đã tốt lên quá trời sau vài năm làm dịch vụ. Nó dễ dàng để làm, nhưng đó là 1 hành động phải cố.

Mình ko muốn là người chủ động, là người luôn phải đi hỏi han giúp đỡ thân thiện ân cần với người khác. Trong công việc đã quá đủ rồi. Mình đâu có muốn suốt ngày đi hỏi han theo sát khiến người ta sợ người ta bị bạt vía và kiêng dè mình. Mình đâu muốn cái giọng mình nó như súng liên thành cứ pặp pặp pặp pặp bắn ra mãi ko dừng ko để người ta được nói. Mình ko bao giờ muốn là kẻ bắt nạt, gây xung đột căng thẳng hay toxic power cả.

Mình chỉ có nhu cầu được nói ra, được lắng nghe, được yên ổn ko phải lúc nào cũng căng ra từ da đầu đến giọng nói. Mỗi lần như vậy xong, mình mệt vô cùng.

Mình thở hắt và im lặng vì cạn kiệt. Những lần gọi cho anh cũng thế. Mình như cái đài non stop talking, mình để mọi thứ giải toả thông suốt 1 cách tự nhiên, và sau đó luôn là những khoảng tự dừng 1 lúc. Cả hai đều lặng im. Mình lại thấy có lỗi. Có khi nào mình khiến họ mệt mỏi ko. Có khi nào mình đang xả lên họ và truyền cho họ năng lượng tiêu cực của mình. Chưa bao giờ mình muốn như vậy.

Nhưng mình cần giúp đỡ.

Mình cần ai đó để vỗ về.

Mình cần biết khi mình cần sẽ có ai đó vẫn sẵn lòng tặng mình sự hiện diện của họ để giúp mình.

Liệu hỏi như vậy có là quá đáng, nếu anh đã ngỏ lời muốn mình thử làm bạn gái của anh?????

Sinh nhật mình tháng 1 ngỡ là anh biết. Tuần trước đó hẹn gặp, mình cứ ngỡ có quà. Nhưng hoá ra anh ko biết. Mình đâu có đòi hỏi gì nhiều, mình chỉ cần anh nhớ và tặng gì đó cho mình. Sự quan tâm của anh sự dịu dàng đó có phải ko dành cho mình?

Có lẽ anh cũng đang băn khoăn và cần thời gian chững lại cho mqh này. Mình biết mình đang suy diễn mọi thứ trong đầu bằng sự chìm xuống. Nhưng mình cần cho phép mình làm như vậy. Ở đây. Vì nếu ko làm thế. Ko biết nỗi tuyệt vọng là liệu có nơi nào có đủ khả năng chất chưa lắng nghe và chịu đựng những tiến nói đang oang oang trong đầu mình.

Có phải tất cả rồi sẽ như cái ngày hôm đó. Mình chạy ra cái chòi ở công viên. Một mình khóc tới tối mịt ko biết trời đất là gì cả. Cho đến khi mệt rồi, nước mắt có vẻ cạn bớt, mình mở điện thoại ra. Không 1 tín hiệu phản hồi. Tin nhắn duy nhất mình gửi đi cho anh trai để cầu cứu thời điểm đó, cuối cùng ko có hồi đáp. Nỗi tuyệt vọng ngày hôm đấy, mãi tới hôm vừa rồi mình mới nhớ lại được và để nó ra ánh sáng, khi ngồi nói chuyện với anh.

Và đêm hôm đó, mình nhận được tin nhắn anh gửi vỏn vẹn 1 câu: Em có muốn thử làm bạn gái anh ko? Mình đã rất bất ngờ khi thấy tin đó, mình biết anh có tình cảm với mình, nhưng thời điểm trước anh chỉ bảo anh quý mình, chỉ vậy thôi. Còn giờ khi anh nói một lời ngỏ, mình nghĩ mình và cả anh đều đã sẵn sàng. Nên mình say yes. Mình cùng thử ha.

Bọn mình thử thật, nhưng như 2 đường thẳng ko giao nhau vậy. Mình ko biết anh có thay đổi cung đường ko, hay đã dừng lại. Mình đã cố dặn lòng mình phải kiên nhẫn chờ tiếp đi.

Hôm nay nói chuyện với bạn, bạn bảo mình đừng chờ. Hãy cho mình cơ hội để cố gắng hết sức, dù có thể nào thì sao này sẽ ko phải hối hận vì mình đã cố gắng vun đắp cho mqh rồi. Trên đường về nhà, lúc lên thang máy, mở cửa về phòng, mình đã quyết định nhắn tin cho anh. Đi tắm, và giờ ngồi viết Freewriting để được chăm sóc cho mình.

Đến đây lại thầy buồn dâng lên trên mắt, vì sao thấy thương mình quá trời!!! Chẳng có ai chăm, ngoài chính bản thân mình nếu chính mình còn ko chịu quan tâm thương lấy thì liệu còn có ai?!!!!! Mũi mình nít đặc, mắt mình sưng sưng vì nãy giờ khóc quá trời. Đồng hồ cũng điểm sắp 12h, mình chẳng muốn phải nhìn tin nhắn nữa. Ngày mai lại đến. Mọi thứ lại cần phải tiếp tục vào guồng.

Dạo gần đây mình đã bắt đầu ko muốn ở HN nữa.

Mình cần nơi có nắng, để cuộc đời mình và trái tim mình được đất trời ôm lấy. Khi thiên nhiên bao bọc mình, có lẽ mình sẽ bớt tủi hơn. Mình là HN lover, mà HN hình như ko yêu mình lắm, hoá ra mình bận tâm đến việc người ta có yêu mình không, và liệu họ có thể ở bên khi mình cần đến vậy.

…Hình như mình cần người yêu mình bằng cả sự nhiệt thành, để an ủi bù đắp những hoài nghi cho sự xứng đáng của chính mình. Vết thương xưa đã hở miệng rồi, bạn bảo mình cần học tiếp bài học này thôi, cứ mỗi lần mình tự tin nghĩ mình ổn hơn được chút, tưởng mình đã được chữa lành thì lại có sóng gió bão táp ập tới quật đổ, hoặc làm cho mình lung lay đánh bay sạch tự tin mới mãi mới gầy dựng được.

Buồn cười nhỉ. Khi nói đến đây. Nếu gặp anh trước Tết, mình sẽ vẫn chọn là mình thẳng thắn bộc trực nhưng vẫn sẽ thấu cảm và mong được lắng nghe. Cuộc sống vẫn luôn là những bài học luyện rèn. Giờ thì mình cần nghỉ ngơi. Ru mình bằng giấc ngủ. Mong những thổn thức được vỗ về và ngủ yên…


bài Freewriting từ "Hà Nội đêm mưa nồm ẩm ướt ngày 1/2/2024"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 28 - tháng 2/2024 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: DallE & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này