KHÔNG CẦN CHỨNG MINH CHO AI CẢ

Tháng 4 là tháng sinh nhật, tháng nắng nóng làm mình nhớ hồi tháng 4 học quân sự ở hồ đá. Hôm đó nhận tin nhắn sinh nhật vào một ngày nắng gắt, trong lớp học, ở một nơi xa tách hẳn với cuộc sống thường ngày…

mình đang vẽ và sắp xếp lại tương lai của mình. lần đầu mình thấy mọi thứ đang hướng theo đầy triển vọng. khi mình đã mở lòng và đón nhận những gì mình muốn thì mình thấy mọi thứ thật là thuận lợi. chuyện vẫn như vậy nhưng tâm thế của mình thoải mái hơn.

mình cũng ko ngờ là ba mẹ có thể chấp nhận ý kiến của mình, mình ko nghĩ một chuyện lớn như lên kế hoạch thay đổi nơi ở và tất cả mọi thứ lại được đón nhận. sẽ còn sự chuẩn bị dài và lâu nhưng mình thấy bước đầu đây ko phải là sự phản đối.

lần này mình đã nói ra và mình sẽ làm tất cả để có một nơi sống phù hợp và thuận tiện cho tất cả mọi người, cho cả ba mẹ và mình và cả gia đình tương lai sau này. bao nhiêu lâu tự trấn áp bản thân, bao nhiêu năm chìm trong sự bất mãn và thất vọng thì nay mình có thể từ từ cải thiện cuộc sống của mình rồi.

mình đã từng ở không, đã sầu đời, đã không làm gì như một cách đáp trả lại cái mà mình nghĩ là mình ko được đáp ứng. nhưng bây giờ thì mình đã nói ra, mọi chuyện đang dần tốt lên.

mình đã nghĩ ko bao giờ có thể tìm một chỗ mới và phải bám trụ cho đến khi ko thể nào giữ được nữa. nhưng giờ thì ba mẹ mình đã suy nghĩ về điều này. vì mình ko thể tách ra và mình cũng ko có thể nào chấp nhận làm vậy nên mọi sự vẫn là gắn liền với gia đình mình. sau này vẫn vậy. mình cũng ko phiền gì. trước đây mình đã thấy khó khăn và bế tắc. bây giờ thì mình nhìn thoáng hơn và tìm một cuộc sống phù hợp, dung hoà tất cả yêu cầu của các bên ở một mức độ chấp nhận được.

mình ko còn ước ao mình sống như người khác, ko còn muốn bỏ tất cả đi nước ngoài. giờ thì mình muốn xây dựng và ở lại. khi bạn mình hỏi nếu mình học cao lên nữa thì có muốn du học ko. mình đã trả lời rằng học gì cũng được, tiếng việt hay tiếng anh đều ổn nhưng mình sẽ ở đây. mình ko còn ôm mộng viễn vông, nếu mình đi một thời gian thì đó cũng ko phải là lựa chọn tốt cho mình mà chỉ là cái tôi, lúc mình kích động và muốn chứng tỏ bản thân mình…

mình đã bỏ bê quá nhiều của bản thân. mình là người tối giản, đồ đạc ko nhiều nhưng cũng ko tới mức như bây giờ. tới mức mình mở tủ đồ ra và ko tìm nổi một bộ đồ cho ra hồn. toàn bộ đồ của mình đã ko được thay đổi từ hồi mình tốt nghiệp đại học. mình đã mặc kệ bản thân như thế đấy. bây giờ thì để lại nhiều thứ phải làm khi mình muốn quay trở lại. mình đã ko mua sắm cho mình, ngoại trừ mua sách trong vòng 4-5 năm. ít ra ngoài, ít tiếp xúc và mình ko hiểu được ngay tại SG mà có thể sống dc như vậy. mình cũng ko ra ngoài nhiều, nhưng mà như trên là quá đáng với chính mình. kiểu mình giận mình, giận người khác, giận đời. điều mình làm được nhiều nhất mấy năm qua là mình đã ko hoang phí, tích luỹ được một khoảng và làm từ thiện.

mình ko ghét quãng thời gian 5 năm qua. mình thấy mình cần quãng thời gian này để lắng lại, để nhìn lại mình và những thiếu sót. chuyện ko có gì sớm hay trễ, mọi chuyện bây giờ nếu ko có nhiều việc xảy ra trong 5 năm rồi thì ko thể có như hôm nay.

mình ko hối hận vì chuyện gì đã trễ, mọi sự tự chín muồi. mình muốn sớm là mình tham lam và đòi hỏi. mình cũng từng nghĩ mình đủ phước báu để chịu nổi ko khi mình thay đổi cuộc sống này, nơi ở này, thiết kế lại tất cả. liệu phước của mình đủ để mình thực hiện được điều đó ko. giờ thì mình ko do dự nữa, mình sẽ làm từ từ và từng bước, tuỳ theo sức của mình tới đâu, ko vội vàng và tham lam.

mình hài lòng với những cái mình có và những cái chưa làm được.

mình đang biết ơn tất cả, về nơi mình đang sống.

dù một ngày phải thay đổi vì cần thiết nhưng mình đã sống, đã mang ơn với cuộc sống ở đây hai mươi tám năm trời. nếu mình làm gì thì đó cũng là cần thiết thôi. như con ốc mượn hồn lớn lên thì cần một cái vỏ lớn hơn. mình ko cảm thấy mình vô ơn và bất kính gì với cuộc sống này. khi mình còn biết ơn và còn quan sát mình thì mình thấy ko còn bất an nữa.

mình đang viết trên máy tính đã theo mình suốt những năm đại học, đã chạy chiếc xe thời sinh viên. mình quý trọng những điều đó. mình chưa cần phải đổi để thể hiện cho ai, dù nếu cần thì một ngày nào đó mình sẽ đổi. mình thấy ko vướng mắc và kẹt vào một cái gì quá nhiều. mình giữ cuộc sống như ý mình và ai thích thì sẽ ở lại.

…nhớ lại trong thư bánh mỳ tháng 3, mình thấy giống ý của chị Phiên. mình những năm đó ko biết mình cần gì, mình là ai. bám vào những thứ của người khác vẽ nên, tự nhận nó là mình và cứ thế đi mà ko biết về. mình thương mình những năm ấy, bơi trong cuộc đời này, tiêu hao bao nhiêu năng lượng chỉ để tìm xem mình ở đâu, chứng minh cho người khác.

bây giờ thì mình đã ở đây, đã ngồi đây và ko cần chứng minh cho ai cả. suy nghĩ về những gì mình cần làm. mình ko sống như người khác muốn, mình sống cho mình.

mình không yêu như người ta muốn, không có nghĩa là mình không yêu họ.

nếu mình biết sớm hơn thì ngày đó đã đỡ đau khổ. mà ko có đau khổ sau mình biết được. mình đã gặp nhiều thử thách, ngay mới đây, rằng mình phải làm gì, phải quan tâm thế nào để mới gọi là đúng. có cái đúng và có cái ko…


bài Freewriting từ "Sài Gòn, 21h02 01/4/2023"✨
(Trích thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 18 - tháng 4/2023 group Viết Để Tự Do Cùng Phiên Nghiên)
✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này