
Một sáng thức dậy, giật mình đếm. Thời gian mình sống ở nước ngoài sắp bằng thời gian lớn lên ở Việt Nam rồi.
.
Một sáng thức dậy, khu vườn im ắng bỗng đầy tiếng chim.
Hoa nở rụt rè từng cụm, rồi bung tỏa theo bước chân trên con đường quen thuộc.
Nắng về ngập mái nhà, thay cho những chùm mây là đà suốt mùa đông.
Cứ mỗi độ này hàng năm, mình lại có cảm giác được đánh thức.
Chuyển mùa.
Không hẳn là hết đông, cũng không hẳn là mùa xuân. Người ta cứ gọi đó là “fake spring” thôi, vì vài hôm nữa sẽ lạnh đấy.
Nhưng mùa xuân sẽ gõ cửa, theo kiểu ngập ngừng như vậy.
.
Có lẽ một trong những thứ giúp mình trưởng thành nhiều nhất khi sống ở nước ngoài, đó là mùa.
Quan sát từng mùa chuyển phía bên ngoài kia cũng là quan sát từng mùa chuyển phía bên trong lòng mình.
Nhìn cho thiệt kỹ, chuyển mùa là biểu hiện rõ rệt của sự thay đổi. Nhìn cho thiệt kỹ, sự thay đổi thì xuất hiện mỗi ngày. Không có ngày mùa đông nào giống nhau. Không có ngày mùa xuân nào y hệt.
Vòng tuần hoàn 4 mùa có vẻ giống nhau, nhưng không năm nào giống năm nào. Lòng mình cũng vậy, sẽ có hỉ nộ ái ố tuần hoàn, nhưng không khi nào giống khi nào.
Sự thay đổi, nhìn xa xa có vẻ cay nghiệt, bất an, nhưng nó là SỰ THẬT, là một lời mời trong mỗi phút giây để được quan sát mọi sự kỳ diệu đang diễn ra.
Một khoảng mênh mông mở ra khi mình cho phép mình được đứng yên nhìn mình giữa những bất an và tự hỏi: Mình là ai? Mình đang như thế nào?
.
Bỗng muốn tặng bạn một cục đá lụm được trên đường đi chơi suối vào một ngày chuyển mùa, và câu thơ của chuyển mùa năm trước:
“Vậy thì quan sát đi, ngấu nghiến đi, bình lặng đi, sống động đi,
Vậy thì uống trà đi.”
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 3/2024
