Trì hoãn vĩ đại #4 – SỐNG SÓT

Tại sao người ta mê coi clip mèo trên Insta khi trì hoãn?

Ở phần 3, mình có nói về thứ khó đối diện trong chuyện trì hoãn là Cảm Xúc chứ không phải là bản chất việc phải làm. Trì hoãn xảy ra chưa chắc vì bạn lười, vì không biết cách hay vì thiếu ý chí, phần rất lớn nó vì chức năng bảo vệ của não.

Steel (1) có lẽ là người đưa nghiên cứu khá nổi tiếng về bản chất của trì hoãn, cho rằng trì hoãn là một dạng tự điều chỉnh rối loạn chức năng do cảm xúc chi phối (emotional dysregulation).

Khi phần não Cảm Xúc bản năng được kích hoạt, nó có nhiệm vụ to lớn là giữ cho mình PHẢI SỐNG SÓT.

Vậy nên, nó phân tích lẹ làng, ví dụ:

(1) tỉ lệ thắng quá thấp (vì mình ngu) >> không chịu nổi sự thất bại >> chết

(2) nếu làm sẽ tốn quá nhiều năng lượng (vì mình yếu) >> hết năng lượng >> chết

Từ đó, não kết luận mình khỏi làm thì mình sống sót.

Những người trì hoãn chủ yếu tự xét thấy bản thân không thể thay đổi tình hình nên vì tập trung vào nhiệm vụ, họ lại hướng sự chú ý đến cảm xúc và phản ứng cảm xúc của mình. Sự tự kết luận này phần lớn là Anxiety chứ không phải sự thật.

.

Não rất thông minh, nhờ nó mà tổ tiên loài người còn sống sót tới giờ. Những điều nó giữ lại để bảo vệ chúng ta rất cơ bản:

Dùng NỖI ĐAU để tránh hiểm nguy (coi chừng con dao bén, đau lắm đó!), và dùng SỢ HÃI để tránh sự chưa biết (đừng bước vô nhà đó, có ma đó!) Bạn nghĩ đúng rồi, y như người ta doạ con nít.

Khi trì hoãn, mình là đứa người lớn doạ đứa con nít bên trong mình y chang vậy. Trong khi mình đủ hiểu biết để chủ động lựa chọn (nếu đang đọc tới đây, bạn đã đủ ‘lớn’ để chủ động lựa chọn).

Chỗ này phải dừng lại, xin phép chuyển nhẹ qua lời nhắc sự thật về bản chất của mọi thứ là sự thay đổi liên tục. Không có gì là chắc thắng hay chắc thua. Thắng – thua luôn là tương đối, tuỳ so sánh với chuẩn trên hay chuẩn dưới. Cái mình cần là có tâm thế đối diện với điều-chưa-biết.

Mọi thứ mình làm, trải nghiệm để cho phép ánh sáng rọi lên con đường đang đi. Đi tới đâu sáng tới đó. Thấy ổ gà hay thấy kim cương thì cũng là do được ánh sáng chạm tới rồi. Rõ biết thì được tiếp tục lớn lên.

.

Khi học hiểu cái thứ mình “mang từ khi nặng kiếp người” aka não bộ thì mình biết mình, hiểu mình. Từ đó đỡ khổ. Đại ka Tất Đạt Đa không hứa hẹn Niết Bàn xa xôi mà rất tập trung vào việc làm sáng rõ tâm trí là như vậy.

Sự trì hoãn là tín hiệu từ não đang muốn truyền thông điệp chi đó cho mình. Học cách để ý và dùng tín hiệu này một cách chủ động có thể giúp mình đi tới thay vì bị bản năng kéo chết chìm trong nó.

Hãy hỏi: Mình sợ gì? Mình đau gì? Mình né gì?

.

Còn câu hỏi về mê coi clip mèo cũng có chút liên quan.

Khi trì hoãn, não tự thấy bị đe doạ, bị thấp năng lượng, bị chán, bị tiêu cực. Nó liền “điều khiển” mình đi tìm kiếm năng lượng tích cực, ‘thư giãn’ tiêu khiển để bù lại.

Jessica Myrick (2) tại Đại học Indiana đã xác nhận sự trì hoãn là động cơ phổ biến để xem các video về mèo vốn giúp nâng cao tâm trạng tích cực. Rõ là các clip này hấp dẫn hơn việc phải làm (vốn được não xác định là “nguy hiểm”, “kém vui”.)


Ref:
(1) Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychol. Bull. 133:65. doi: 10.1037/0033-2909.133.1.65
(2) Jessica Gall Myrick (2015) Emotion regulation, procrastination, and watching cat videos online: Who watches Internet cats, why, and to what effect?

*Câu hỏi hôm nay:
Thử viết ra để trả lời câu hỏi khi mình đang trì hoãn:
Mình sợ gì?
Mình đau gì?
Mình né gì?
Mình cần hỗ trợ gì?
Peace,
Phiên Nghiên
Viết để tự do



Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này