
Bức hình này làm mình cười điên. Nó mô tả đỉnh cao của procrastination – sự trì hoãn của bọn writer nói riêng và của bọn mình nói chung.
Có lần bạn cùng nhà hỏi bộ mình đang có nhiều project phải làm lắm hay sao mà nhà sạch boong vậy?
Mình cười khùng khục mà lòng như thác đổ.
Thà đi dọn cả cái nhà, làm cỏ cái vườn, cắt cây, sắp xếp lại garage, chùi nhà tắm, giặt quần áo… còn hơn là ngồi xuống làm tiếp project đang dở dang, trong khi đó là project mình thích làm cơ chứ, như nhân vật Writer trong tranh với chuyện viết vậy. Bạn trong tranh còn bá chấy hơn mình, bạn mở cả dịch vụ dọn nhà cho người khác là biết cục procrastination nó bự cỡ nào.
Mình đang lăn lộn với chuyện viết sách mãi không xong, nên mình đã trì hoãn một chút bằng cách đi tìm hiểu sâu về sự trì hoãn. Nghe nó mỉa mai thay, nhưng qua việc “thông não” về bản chất của procrastination, mình đã có chút sáng suốt hơn, tiến bộ hơn.
Điều mình thấy rõ là, thay vì dùng năng lượng để ĐỔ LỖI, cảm thấy TỘI LỖI, mình tập THỨ LỖI cho mình bằng hai điều: trí tuệ (nghiêm túc tìm hiểu thêm về trì hoãn) và từ bi (học thương mình qua trì hoãn).
Vì hay quên, mình dùng viết để ghi nhớ.
Sắp tới, mình định viết loạt bài về đợt học hiểu về sự trì hoãn.
Mình muốn hỏi có ai đang trì hoãn ở đó không? Nếu có, bạn đang trì hoãn làm chuyện gì vậy?
Bạn nào cũng ở trong vũng lầy này, đừng trì hoãn, đừng ngần ngại, hãy giơ tay để giúp tui đẩy cái “định viết” thành “được viết” nha ![]()
Peace,
Phiên Nghiên
