
1.
Chuyện bắt đầu từ lúc bạn quyết định bắt đầu hành trình nào đó đầy hào hứng và nhiều hy vọng khi nghĩ tới gặt hái kết quả ngon lành. Đến một ngày của tuần thứ n, bạn thức dậy trễ, đưa con đi học sớm, cuộc họp cần vào gấp, báo cáo chưa làm xong… bắt buộc phải skip một buổi.
Rồi sáng tiếp theo, bạn quên mất, nên skip một buổi nữa.
Rồi sáng tiếp theo nữa, bạn nhớ ra, nhưng thay vì làm tiếp hành trình, bạn dành thời gian điều đình và trách móc chính mình.
“Mình đã lỡ 3 ngày rồi.”
“Mình thật tệ!”
“Mình tiếc cái chuỗi strike hoàn hảo vừa rồi quá. Giờ nhìn Bảng Theo Dõi thật chán!”
“Mình đúng là cái đứa làm gì cũng được khúc đầu, rồi bỏ.”
“Mình dễ bỏ cuộc. Như mọi lần thôi!”
…
2.
Dù luôn trung thành 100% phục vụ thân chủ, bộ não có kiểu vô thức của nó. Có 1 thứ gọi là
What-the-hell effect
có thể cướp cò mình. Thay vì dừng lại kiểm soát thiệt hại, bộ não sẽ báo động “What-the-hell” ồn ào rồi có xu hướng đi theo các quyết định làm cho tình hình tồi tệ hơn.
Thật ra, thứ làm tình hình tệ nhất chính là cảm giác thất bại và tội lỗi chồng chất.
Cảm giác thất bại và tội lỗi
liên tục được nhắc đi nhắc lại, khiến ta không thể tỉnh táo nhận biết những sai lầm đã có, mà vô thức chọn việc dấn thân vào các sai lầm sâu hơn.
3.
Cái hay của việc thực tập trổ ra ở những lúc này đây.
Có
chánh niệm
(mindfulness) là khoảnh khắc nhận ra mình đã bỏ lỡ 3 buổi rồi, cũng nhận ra mình đã có n buổi rất bền bỉ, cũng nhận ra mình đang chìm trong trách móc (self-critism, labeling) là tập khí của mình đối với mình xưa nay, là sự vô thức của não đang cố gắng làm công việc của nó.
Có
thương mình
(self-compassion) là thay vì buông lung, chìm trong trách móc, tìm thêm lý do tự chứng minh “Tôi biết mình thật tệ!” và tự hào với cái biết
tưởng-như-đã-hiểu-mình
đó (shining ego
) thì biết chủ động chọn tha thứ cho mình (self-forgiveness).
Tha thứ bằng sự hiểu biết (wisdom): Biết mình là con người có lúc này lúc khác, hoàn cảnh có lúc up lúc down, hành trình nào cũng có lúc lên lúc xuống, sự hoàn hảo là điều đôi khi chỉ để tiếc nuối, và biết mình có thể chủ động chọn đi tiếp.
Tha thứ bằng lòng từ bi (compassion): Thay vì tiếp tục đánh đập bản thân bằng lời nói buộc tội hay chỉ trích chính mình là ngu, dở, tệ… Mình hít một hơi, tự hỏi nếu là một người bạn tử tế với đứa lỡ sai, mình chọn gì tiếp theo? Mình cho phép mình chủ động
tử tế với chính mình
(self-kindness).
4.
Vậy mỗi lần thấy mình đã lỡ sai, nhận ra tiếng nói
What-the-hell
vang vang nơi tâm trí, thì mình biết liền đường này trơn trượt, dừng lại xíu, chọn từ từ cẩn thận bước qua tập khí đã có, chọn ghi nhận rồi tha thứ nhẹ nhàng, rồi chọn đi tiếp với điều mình biết là lành tốt là mở rộng cho mình.
Tử tế với chính mình
đôi khi khó hơn tử tế với người khác, bởi bản thân mỗi người luôn là đối tượng thuận-tiện để mình bắt nạt trong vô thức, nhất là mỗi lần lỡ “sa cơ”.
Việc chủ động can đảm chọn tiếp tục tưới tẩm hạt giống nào mà phiên bản mình được sống trọn vẹn nhất cũng chính là self-compassion vậy.
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Peace,
Phiên Nghiên
