Ngứa và Mũi tên số 2



Mình là mình nhớ những ngày nắng quá chừng rồi.

Hơn hai tuần tránh nắng tránh gió, đất trời chuyển mùa nên mưa suốt, mình nhận ra mình nhớ cái nắng thơi thới mấy ngày hè. Bữa nay phải thốt lên bằng lời, là “Trời ơi hong ngờ I love summer more than I can say.”

Ở cái trang này, dù là của riêng nhưng nói hoài chuyện bệnh tật cũng ngán. Ngặt nỗi mình đang ở trong cơn bệnh, đầu óc chỉ ở đây thôi thì nói gì khác bây giờ. Thôi bạn thông cảm, bài tuần này mình lại nói chuyện bệnh, nhưng góc khác nha.

Tóm tắt cho bạn dễ theo dõi, là mình bị dị ứng nặng (đang nghi ngờ vì thời tiết). Mọi thứ bắt đầu vào khoảng tháng 9 với 3 nốt mẩn hơi ngưa ngứa nổi trên mí mắt dăm hôm rồi lặn. Mình quen với chứng dị ứng của bản thân rồi nên có sơ sài chủ quan, tới khi 3 vết mẩn đó tái phát vào tháng 11, sưng, viêm, làm sụp hoàn toàn mí mắt phải. Sau một thời tập Yoga (mà sau này mới biết tập thể dục khi đó cũng có thể góp tay kích ứng), cơ thể bắt đầu lấm chấm các vết mẩn ngứa đỏ sưng tấy. Suốt 14 ngày, nó lặn và nổi theo từng vùng da, cái sau nặng hơn cái trước. Giờ này khỏi nói chuyện thẩm mỹ với cơ thể nát bét vì chỗ nào cũng có da. Ngứa. Sưng. Viêm. Tấy. Nhức. Đủ cả.

Sau nửa tháng không ngủ tròn được giây phút nào, ngày ngứa đêm gãi, thấy tình hình không ổn và vượt ngoài tầm kiểm soát, mình đi thẳng vào Emergency Room bệnh viện. Ở Mỹ, có nhiều loại thuốc bác sỹ kê toa mới có thể mua. Vào lúc viết bài này, mình đã uống thuốc bác sỹ được 3 ngày rồi.

Lúc mình viết bài này là cánh tay trái – vùng da cuối cùng trên cơ thể – đang chống chọi, cùng với các vùng khác đang có dấu hiệu giảm bớt 20%. Đầu óc mình giãn ra, không chỉ chăm chăm cơn ngứa, mình bình tĩnh ghi lại chiêm nghiệm các chuyện xung quanh lần bệnh này.

Có một chuyện hay lắm. Để kể cho nghe.

Bệnh này hay ngứa về đêm. Hầu như đêm nào mình cũng thức 2 lần, khoảng 3 giờ sáng và 6 giờ sáng. Lúc đó cơn ngứa được kích hoạt vì vài chất trong người bị kém. Các chỗ nổi mẩn sẽ sưng vù, lan rộng, phồng lên như phỏng, nóng ran và ngứa kinh khủng.

Những ngày đầu thức giữa đêm, mình bất lực vô cùng, cảm thấy không thể chịu đựng nổi nên gãi rách các vùng da mỏng khiến tình trạng trở nên tệ hơn. Việc mất ngủ làm mình stress nặng, tóc bạc hẳn một góc, cứ lơ mơ không tỉnh táo nổi.

Có đêm mình xức thuốc xong và khóc.

Có đêm, mình ngủ ngồi.

Có đêm, mình mở clip và niệm kinh 2 giờ.

Có đêm, mình ngồi thiền như trong địa ngục.

Có đêm, mình đặt mua tất cả thuốc chống ngứa trên mạng.

Có đêm, mình gãi.

Rồi mình thử các phương pháp khác nhau. Rồi mình biết đưa mình về điểm hiện diện. Mình từng bước thuần thục: Bỗng thức dậy giữa đêm. Biết cơn ngứa đang tới. Lần mò vào toilet. Đắp nước lạnh lên các vùng da. Bôi lotion + cortizone. Hít thở mạnh. Ngồi một chút. Đắp đá lên tay. Nằm xuống ru mình ngủ. Hoặc nghe cơn ngứa.

Một đêm, giữa quy trình này, mình nhớ chuyện “mũi tên số 2” của Đức Phật giảng trong bài kinh Về Mũi Tên (Sallatha Sutta, Tương Ưng bộ kinh). Ngài phân tích sự khổ đau gồm có hai thể dạng khác nhau: Sự đau đớn trên thân xác và các xúc cảm trong tâm thần. Hai thể dạng ấy được so sánh với hai mũi tên: mũi tên thứ nhất là những cảm nhận đau đớn tự nhiên của thân xác cấu hợp và mũi tên thứ hai là những nỗi đau buồn và lo lắng do mình tạo ra trong tâm thức của chính mình, tức là những thứ khổ đau mà mình đem ghép thêm vào sự đau đớn phát sinh trên thân xác. (*)

Khi mình hiểu bản chất của Khổ, mình vẫn Khổ vì chuyện bất như ý vẫn cứ diễn ra thôi, nhưng không chống cự quyết liệt với cái Khổ giúp mình không tăng Khổ. Không tự trách hay hành hạ mình nhiều, sẽ giúp mình bình tĩnh đón nhận và bước qua cơn đau thân xác nhanh hơn.

Nói nghe hay vậy chứ đây là quá trình dài gần 3 tuần qua mình đấu tranh với Cơn Ngứa và sự Mất Ngủ. 😅 Nay ghi lại đây nhắc mình về một thực tập mới, vì biết rồi vẫn quên đó.

Nhìn ngoài trời vẫn đang mưa rỉ rả, tự an ủi là thôi thì mấy tuần nay có ông Trời tưới cây dùm rồi… Hẹn ngày nắng đẹp, thân khoẻ, mình ra vườn mần cỏ tiếp nghen!

Phiên Nghiên

CA, 12/2023

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này