
Mình thường móc len khi không biết làm gì, khi không có ai ở trong nhà. Đôi khi mình thấy sợ cảm giác phải ở nhà một mình, nhưng cũng đôi khi mình ước chỉ có một mình để tha hồ làm những việc yêu thích như đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim. Nhưng rồi lúc những thứ đó cũng chẳng thể khiến mình thấy vui hơn, mình quay về với sự cô đơn. Cuối tuần của mình hay như vậy, một mình, luôn đối diện với những câu hỏi “Mình sẽ làm gì đây? Làm việc gì khiến cho mình thấy vui đây?” Và mình nghĩ tới móc len.
SỰ THẢ LỎNG
Những ngày đầu mới tập móc len, mình thấy rất vất vả, không biết phải móc vào đâu. Thế lại còn thêm những thuật ngữ khó hiểu: Nào là vòng tròn ma thuật, nào là mũi đơn, mũi tăng. Mình chẳng biết cách cầm mũi móc như thế nào, việc cầm chặt quá làm mình mệt, mỏi nhừ cái tay. Hoặc đôi khi muốn cố thít từng mũi len, phải sít vào nhau phải sít vào nhau, mình nín thở, gồng cứng lên, rồi đâm cả những mũi kim móc thành chai ở đầu ngón tay rồi này.
Cho đến bây giờ trải qua nhiều lần móc con thú, mình mới thả lỏng ra được một chút. Mình cảm giác nó rất tự nhiên thôi. Tự nhiên mới thả lỏng ra được. Tự nhiên thì từng mũi cũng được kéo dễ dàng hơn. Mình cảm giác rằng cái này không ai dạy được, cũng không ai cầm tay chỉ được. Khi làm nhiều sản phẩm từ len hơn, tự dưng đôi tay mình như biết múa vậy.
Mình nhớ những ngày đầu mới tập, với cái độ gồng như vậy, mình đã toát mồ hôi ở tay, ở cả trán. Mình đã không hiểu rằng tại sao người ta trông lại có vẻ thư thái đến vậy, tại sao người ta lại không bị đau tay? Có lúc thương đôi tay quá, mình bỏ cuộc. Nhưng những lúc khó đối diện với sự tĩnh lặng khi ở nhà một mình, mình lại nhớ đến móc. Mình cứ nghĩ đến hình ảnh đôi tay biết múa, ngay trước mặt mình thì lại muốn tiếp tục chứ cũng chẳng vì một động lực sâu xa nào cả.
Khi móc len, mình hoàn toàn tập trung chú ý vào từng mũi kim kéo lên, kéo xuống. Mình rất thích nhìn hành động này, chỉ cần ngồi ngắm người khác làm thôi cũng thấy vui mắt: Cách một người đang móc len ngả ra sau, cách gương mặt vừa tập trung vừa thư giãn trong từng thao tác quen tay, và cuộn len thì cứ lăn tròn lăn tròn ngày một ít dần.
Giai đoạn móc len là giai đoạn mình thích nhất, chỉ việc móc đếm móc đếm. Nghe thì có vẻ thụ động nhưng mình cảm thấy giai đoạn này dễ chịu nhất, không phải nghĩ gì khác, không phải làm gì khác ngoài việc ngồi đếm và ngắm đôi tay mình đang múa. Mình ý thức được rằng mình đang hoàn toàn tập trung vào hiện tại. Mình không nghĩ đến những thứ khác xung quanh, ai đang làm gì, cái gì đang diễn ra; giống như lúc con trai mình hoàn toàn tập trung nghịch đất nặn, hay đang chơi lego, hay vẽ lên tường…
Khi móc len, mình quay trở về với đứa trẻ tập đếm. Cứ 1 đơn, lại 1 tăng, lại 2 đơn, 2 tăng, đều đặn xuất hiện từng cụm từ đó trong đầu. Mình cảm giác nó gần như với việc thiền định vậy. Mình cảm giác giữa việc ngồi thở đều và đếm có sự liên kết với nhau, nhưng không có khái niệm nào rõ ràng để mô tả việc này. Với mình, viết, móc len, đi bộ là lúc mà mình để ý vào hơi thở rõ nhất. Trong đầu không còn tạp niệm nào, không còn tiếng nói vang vang, chỉ có đếm và thở, chỉ có viết và thở, chỉ có bước chân và thở. Mình thấy, nếu như ở một mình, khi mà khó đối diện với tiếng nói ồn ào quá huyên náo bên trong, thì việc viết, móc len, đi bộ giúp mình quay về với hơi thở một cách dễ nhất.
Nhưng tất nhiên, không hẳn lúc nào cũng có thể làm được như vậy.
SỰ KỲ VỌNG
Đôi khi mình kỳ vọng vào đôi tay móc nhanh hơn tốc độ đang có, hoặc là mong ngóng nhìn thấy thành quả, mình cũng hấp tấp vội vàng. Đặc biệt là lúc khâu gấu.
Mình thấy áp lực dâng cao khi làm đến cuối cùng mà nhận ra đồ chẳng giống với sản phẩm mẫu, hoặc màu không giống như mình đã tưởng tượng. Mình toàn tự cười xấu gì mà xấu gớm. Những lúc như thế, mình cũng bị rơi vào trạng thái trách bản thân kém cỏi: “Làm không biết làm, toàn làm sai, làm không đẹp, không được như ý.” Nhưng rồi mình thấy dù xấu đẹp gì, mình vẫn bị mê hoặc bởi hành động móc len này.
Mỗi lần ngồi không không làm gì, mình lại ngứa tay, muốn đôi tay hoạt động linh hoạt, mình lại thèm. Mình cảm giác nó như là một cơn nghiện vậy.
Mình từng nghĩ nếu vừa móc len vừa xem tivi thì hay biết mấy, nhưng rồi vừa làm A vừa làm B thì thường móc sai, thậm chí chẳng rõ mình sai từ đâu. Vậy là mình tắt luôn tivi, ngồi móc tập trung hơn. Bỗng dưng mình thấy, giữa chương trình mình đang xem để giải trí và việc móc len, mình đã ưu tiên việc móc len hơn rồi.
Từ khi mở tiệm bán đồ mình làm ra, làm gì mình cũng nghĩ đến việc bán hàng. Đi bộ cũng nghĩ, ăn cũng nghĩ, trước khi đi ngủ cũng nghĩ. Mình thấy mình nghĩ nhiều hơn là làm. Thực ra là lo sợ nhiều hơn: “ Bao giờ mới bán được nhiều hàng nhỉ? Bao giờ mới có nhiều thời gian để ngồi móc? Liệu nghỉ việc luôn thì có phải thêm thời gian để móc len không? Mà nghỉ việc rồi nhưng tiệm len chưa kiếm ra tiền thì sao?…” Mình thấy mắc mệt quá! Mình mở tiệm ra đâu phải để nghĩ, mình chỉ muốn có ai đó trả tiền để mình được ngồi móc len thôi mà. Thế là mình quyết định chẳng nghĩ nữa. Việc của mình bây giờ là cứ làm theo tốc độ đang có, và cứ đắm chìm vào việc mình thấy yêu thích như cái cách đứa trẻ vẽ lên tường mà chẳng hề sợ tí nữa bố mắng. Mình cũng chẳng lo nữa, có thời gian và sức khỏe thì mình cứ làm thôi. Làm tới đâu hay tới đó, miễn là mình còn thấy và còn muốn tiếp tục nhìn thấy đôi tay mình linh hoạt với những sợi len.
NIỀM HẠNH PHÚC
Mà có một điều hạnh phúc lắm nhé, mỗi khi móc len xong, mình rất thích công đoạn trang trí mắt mũi miệng má hồng cho mấy con gấu. Ban đầu chẳng ai hình dung ra cái này sẽ là gì. Con trai mình toàn lấy cái đầu Thỏ Vô Tri không mắt không mũi không miệng ra treo lủng lẳng trên cái xe cẩu, và coi như một quả đấm. Mình nghĩ cũng buồn cười. Mình rất thích con chơi mấy sản phẩm len của mình, dù thành hình hay chưa. Nó rất thích trêu khi mình còn đang móc dang dở, nó sẽ kéo tuột mấy sợi len dài thật dài, rối thật rối rồi cười khoái chí. Mình cũng có lúc tức điên, nhưng cũng có lúc lại thấy vui vì cách chơi của con trẻ, thật dễ để khiến chúng cười. Nếu việc móc len lúc ở nhà một mình là cách để mình rơi vào trạng thái thiền định, thì móc len khi ở nhà với chồng và con thì làm được đến đâu thì hay tới đó, không nên kỳ vọng phải hoàn thiện bất cứ một cái gì. Thành ra mình cũng thực tập kiềm mình trong việc tận hưởng quá trình mình đang làm, thay vì cứ trông ngóng đến khi xong đến khi đẹp, đến khi thành hình thành hài.
Mình thấy sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện cũng có cái duyên, cái buồn cười của riêng nó. Mình lập hẳn một album có tên là “Những người bạn vô tri”. Những đứa có tai thì thiếu mắt, có đứa thì có mắt nhưng thiếu mũi, có đứa có chân thì thiếu tay. Mình nghĩ sau này mình muốn bán những thứ mà khi nhìn vào thì người ta cũng cảm thấy mắc cười. Nhưng mình vẫn bị nghĩ phải đủ, phải đầy. Có lẽ cái việc hoàn thiện đến tận cuối cùng cũng vui. Khi những đứa vô tri đó được tô điểm xong, mình thấy chúng có hồn riêng hẳn. Cảm giác thương thương, yêu yêu. Cảm giác như là nó vốn dĩ chỉ là mấy cục màu trắng màu xanh màu đỏ, giờ đây đã có mắt mũi miệng. Tự dưng muốn ôm tất cả chúng vào lòng.
Mình nghĩ đến việc những người lớn không còn thích chơi gấu bông nữa. Mình cũng đã từng như vậy, cũng không tưởng tượng được sẽ chơi cái gì với mấy đứa vô hồn đó. Có lẽ khi lớn lên, trong đầu quẩn quanh tiền bạc, công việc, địa vị… thì đúng là nhìn gấu sẽ chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chúng vô tri, vô giác. Nhưng kể từ khi mình làm gấu, biến từ vô tri vô giác thành những con gấu có má hồng có mắt mũi miệng, lại thấy chúng có hồn trở lại. Tâm hồn chúng chính là những gì mình đang có, tâm hồn chúng phản ánh đúng tâm hồn mình đang mang. Mình muốn chúng dễ thương thì chúng sẽ trở nên dễ thương, mình muốn chúng trông ngáo ngáo mắt lác thì chúng cũng buồn cười không kém. Bỗng dưng mình thấy gấu là tác phẩm phản ánh lại chính mình.
Chữ của Chi (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên) 🧶 Mời bạn ghé chơi tiệm của Chi và rước những người bạn vô tri, cưng xỉu, dễ thương tại Tiệm thủ công Handi 🧶
