
Hà Nội 17h25 ngày 27/10
Mình hèn nhát, mình biết là mình đang hèn nhát. Bằng chứng là mình đã nghĩ ngợi cả chiều mà vẫn không nhấc mông lên quán cafe được. Mình nghĩ tới D. quán cafe mình thấy khá thoải mái, xong lại nghĩ quán mặt đường rồi lại chiều thứ sáu thế này kiểu gì cũng đông đúc người đến quán ngồi buôn chuyện phiếm. Hẳn là ồn lắm. Xong lại nghĩ đến quán khác mà nhìn giao diện mình lại ko hứng thú. Xong lại nghĩ muốn ngồi làm gì thì 2 người ngồi sẽ đỡ hơn. Mình biết mọi thứ chỉ là viện cớ, vì mình biết nếu ra quán ngồi làm mình sẽ lại phải vào lại quá trình apply, và điều đó thực sự làm cho mình mệt và chán nản ấy. Mình thấy ngán ngẩm, ngán đến tận cổ luôn ấy. Mình biết là mình ko nên như thế, vì điều đó cũng ko quá tầm tay. Trong thâm tâm mình hiểu rõ điều đó, mà vẫn có điều gì đó chặn lại. Mình biết mình sợ thất bại, và nỗi sợ đó đang nuốt chửng mình.
…
Mình cũng ko muốn ăn cơm vì cơn chán ăn nó lại đang dần quay lại.
Mình biết là cuộc sống mình đang rất ko ổn, theo kiểu một tuần chắc mình ra ngoài được 2 lần. Phần lớn mỗi ngày mình diễn ra theo kiểu ngủ ngày thức đêm. Mình cứ để bản thân bị kéo đi hết phim này đến truyện kia, hết show này đến anime kia kiểu ko dừng đc. Xong mình lại thèm fastfood. Hôm qua mình đi ra ngoài chỉ để mua mấy thứ ăn vặt vì đó là cơ chế coping của mình với anxiety ấy. Thực sự mình chỉ biết những sự chán nản nó cứ nhấn chìm mình xuống một biển đen mà mình cứ chới với mà ko thấy ánh sáng nào cả.
À cũng có một chút. Hôm nọ mình đi đến một buổi gặp mà gặp những người rất ấm áp và welcome mình. Những chia sẻ của họ khiến mình thấy thật là đời sống, con người với những tất bật lo âu về cv và gia đình, sk và việc đi học ấy. Mình cũng đã ăn đồ ăn rất ngon do btc chuẩn bị chứ, ngại quá, kiểu đc đi ăn ngoài và lại là free food nên mình đã ăn nhiều và thấy rất ngon miệng ;)) dù bình thường mình sẽ thấy hơi ngán.
Hôm qua mình nói chuyện với bạn mình chán chê trước khi bàn về công việc. Kiểu mỗi lần nói chuyện thì 45′ để catch up với 1 tiếng còn lại để bàn việc ;)) Hôm qua mình có 2 cuộc call và hầu như đều như vậy :)) Mình nói với bạn mình về việc cảm thấy mọi thứ đều lưng chừng phập phù và mình thấy ghét điều đó. Ghét trạng thái hiện tại của mình, và có những phần của mình mà mình thấy chán nản. Những thứ mình đang hay sắp làm bây giờ đều thật chán và mình chỉ hứng thú tầm 60-70%. Ko có điều gì khiến mình hào hứng và cảm thấy tràn năng lượng để làm, như kiểu mình đã bị rút cạn. Có điều gì đó đã trôi tuột khỏi mình mà mình đã không lấy lại được nữa. Nhưng mình không biết nó là gì.
Mình không biết gọi nó là gì.
Nếu nó là will to live thì có to tát quá ko nhỉ
Kiểu lúc mình để lửa cháy phừng phừng vs với bây giờ mình chỉ phập phù như lửa le lói đốm lửa nhỏ khe khẽ mà thôi. Giống như một tàn lửa đang hấp hối vậy. Chỉ như vậy thôi.
Mình tiêu thụ quá nhiều thứ người khác đang sáng tạo ra mà không làm gì cả. Một khoảng thời gian vô dụng và lãng phí đúng nghĩa luôn ấy.
Mình cũng chả tự hào gì khi nói về điều này. Mình chỉ đang thừa nhận nó mà thôi.
Cũng như việc mình sẽ thừa nhận, là mình hôm nọ đã làm một việc mà mình thấy guilty một chút. Kiểu nó là secret life của mình mà mình ko muốn nói với ai lắm. Nó thực sự là guilty ấy, mình ko tưởng tượng nổi mình có thể nói với ai lúc nào và người nghe sẽ phản hồi tn haha.
Mình cũng ko hẳn là đang cảm thấy tuyệt vọng. Có thể là mình đang buông xuôi cuộc sống của chính mình. Ko phải là một kiểu life without a plan. Mà là có plan nhưng không dám hành động. Vì mình sợ lại fail lần nữa, sợ lắm.
Thực ra mọi người chỉ luôn biết một phần sự thật. Mình ko chỉ nhận 1,2 mà là 6,7 email từ chối lần lượt đến nên tất cả khiến mình kiểu cảm thấy hoài nghi về bản thân quá nhiều. Tất nhiên một phần mình biết mình bigger hơn tất cả những kết quả đó, nó chỉ là sự phù hợp thôi, nó ko thể phủ nhận những gì mình làm trước đó. Nhưng mà vẫn thấy buồn và chán nản, giống như nhận một cú đấm vô hình vào mặt khiến mình loạng choạng ngã dúi dụi và lăn lê bò toài mãi mà chưa thực sự đứng lên được và đi tiếp từng bước vững vàng ấy.
Mình chưa học được cách để chấp nhận những thất bại đó, mình chưa đâu. Mình biết là mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành để chấp nhận những việc đó.
Mình mấy hôm nay cứ nghĩ đến việc làm blog và trút ra. Xong lại thấy hào hứng vẽ ra idea hơn là thực sự bắt tay vào làm nó.
…
Hiện giờ mình cũng không biết mình phải làm gì nữa…
bài viết từ Hà Nội![]()
(Trích trong 103 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 24 – tháng 10/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.
𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
