
“Xin dâng tặng hiện tại này
Với trái tim rộng mở.”
Sáng nay, mình mở máy tính, ngồi cùng buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình của Làng Mai (“The Global Prayer for Peace Ceremony”).
Trong từng lời vọng câu kinh, những hình ảnh trên tin tức về 2.500 người thiệt mạng ở trận động đất Afghanistan, về hàng trăm ngàn đứa trẻ đang lăn lóc trong đợt di tản ở Gaza, về hàng ngàn người Israel bỗng tan vào đất sau đợt pháo kích, về hàng triệu người Ukraine và Nga đang sống ngày nào biết ngày nấy bởi chiến tranh… dần hiện lên như một đoạn slide chiếu chậm.
Trong sự tĩnh lặng, mình thấy biên độ trái tim mở rộng, mênh mông như một không gian không biên giới, cứ trải dài ra, rộng mãi ra…
Sự sợ hãi, nỗi buồn, sự trốn chạy, bạo lực, đau khổ đang diễn ra ở đâu đó, ngay bây giờ.
Ngồi lại đây, nhắc mình rằng đó không phải là toàn thể thế giới.
Ngồi lại đây, nhắc mình về sự thay đổi liên tục, về một mắt xích của một chuỗi lớn, có khi mình không thể nào thấy hiểu.
Ngồi lại đây, nhắc mình nhìn thẳng vào phần căm ghét con người, rằng đó không phải là toàn bộ cảm xúc của mình, và xấu xa kia cũng không phải là toàn bộ con người.
“Xin dâng tặng ánh sáng này
Với con đường mênh mông.”
Khi vô thức để vô thức là nguồn dẫn, sự vô thức nuôi lớn chính nó. Khi soi ánh sáng của nhận biết vào những gì đang diễn ra trước mắt, mình trở về với chính mình, với những gì mình có thể.
“Even as they
strike you down
with a mountain of hatred and violence;
even as they step on you and crush you
like a worm,
even as they dismember and disembowel you, remember, brother,
remember:
man is not our enemy.”
— Thich Nhat Hanh
Mình biết rằng mình đã đau vì thương, nhưng không vì đau mà phủ nhận, mà bỏ mặc mình vào trược.
Vậy nên không nguyện để mình không còn biết đau, mà nguyện để mình được ở trong cái biết, để đủ duyên hiểu và chuyển hóa được nỗi đau.
May all beings be peaceful and happy and come to the end of suffering.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 10/2023
