PAST LIVES – CHÀO KHOẢNG TRỜI TÀN TÍCH

Mình xem Past Lives vào tháng 6, giờ đã tháng 10, rạp ở Việt Nam đang chiếu rầm rộ, mình vẫn chưa viết xong bài về bộ phim. Hôm nay là một ngày tháng mười đặc biệt, mình muốn đánh dấu bằng việc đăng những chữ này, dù biết rằng chẳng thể bày ra hết những khơi vơi.

Past Lives là một trong những bộ phim uncomfortable nhất mà mình từng xem. Hay, thật, nhưng uncomfortable. Cả bộ phim đầy những khoảnh khắc chưa kịp thở dài thì lồng ngực đã nặng.

Past Lives nhắc mình về Lala Land và Married Story, về những quyết định, những ngập ngừng, những ngã rẽ, những cuộc đời bỏ lại, những ngóc ngách tận nguồn cảm xúc đớn đau và hạnh phúc, bỗng được gọi tên bằng ngôn ngữ điện ảnh, bằng những lời thoại chân thật và giản dị, bằng câu chuyện “có gì đặc biệt đâu”.

Chỉ là kể chuyện hai người bạn thuở bé gặp nhau đối diện với thực tại của nhau, nhưng Past Lives sống động vì nó chân thật quá. Ừ…

Ai chẳng có những hoài niệm tuổi nhỏ.

Ai chẳng có một câu hỏi cần được trả lời cho thấu tận.

Ai chẳng có phần nào đó của mình đã lãng quên, mà người khác vẫn còn giữ mãi trong tay.

Bộ phim lấy cảm hứng từ khoảnh khắc thật của đạo diễn Celine Song, khi cô ngồi trong một quán bar ở New York, phiên dịch qua lại cho người bạn thơ ấu và người bạn của hiện tại. Giữa lúc ấy, cô bỗng thấy cả 2 phần bên trong: một cô bé với tuổi thơ Hàn Quốc và một nhà biên kịch lớn lên ở Mỹ với cuộc sống rất Mỹ. Cô thực hiện Past Lives trước hết là cho chính cô.

Past Lives, với mình, là một câu chuyện về sự chia cắt, một lời chào cho những cuộc-chia-ly-phải-thế. Ở trường đoạn cuối phim, ôi cái khúc giản dị ấy, khi Nora đi bộ một đoạn tiễn Hae Sung tới chỗ đón xe, đã làm dấy lên trong mình sự biết ơn cuộc làm người bởi những phức cảm ngột ngạt, bứt rứt và xúc động, như giang tay ôm ấp nghìn nỗi cô đơn, nghìn giấc mơ kết nối, loáng thoáng sự vô vọng và một cơn rời rã nhẹ nhàng. Nó báo hiệu mọi sự sẽ kết thúc, để bắt đầu lần nữa.

Chuyến xe ấy trờ đến như một tiếng chuông như báo rằng đây là cơ hội để chúng ta nói lời chào – những lời chào đã nằm im chờ đợi rất lâu. Nora được chính thức chào tạm biệt cô bé Na Young đầy xúc cảm mà cô để lại Hàn Quốc ngày ra đi. Hae Sung chính thức được chào tạm biệt những bâng khuâng sâu thẳm trong mình từ ngã rẽ ấy. Và họ chính thức chào tạm biệt những phiên bản còn nghĩ nhớ về nhau.

Khi xem xong phim, lạ kỳ thay, mình không hỏi “What if” như lẽ ra sẽ nghĩ với motif này. Mọi thứ hợp lý, nhẹ nhàng, như dòng suối chảy qua ghềnh đá và cứ tiếp tục dòng chảy của nó.

Trong vòng quay của đời sống, người ta sẽ vẽ nên đời mình bằng một trật tự cuộc đời độc nhất đến từ các quyết định. Trật tự vĩnh hằng này sẽ bao gồm nhiều khoảng trống, lời hứa, ánh mắt, băn khoăn, những ám ảnh và niềm ao ước. Nhưng cuối cùng chỉ có ta ở lại giữa thời gian và không gian, soi rọi chính mình.

Có lẽ sự xúc động đến từ nhịp đồng cảm mãnh liệt, khi mình cũng có một cuộc chia ly chưa bao giờ được nói lời chào. Thời gian đầu của hành trình học hiểu-mình, vết thương ấy được “cho phép” nên bật mở đớn đau, trĩu nặng và bao trùm ngay lập tức. Đã tưởng giỏi cưu mang chính mình bằng cách lấp lại và cố quên đi, nhưng nào hay nó vẫn ở đó chờ ngày được đối diện. Khi quyết định mở cửa, nó tràn ra ào ạt bởi đã đợi lâu rồi.

Vài khoảng trống trong đời, nếu không chịu đối diện, sẽ như bóng tối âm thầm phủ lên cùng khắp, hoặc len lỏi chen vào những quyết định về sau, xô mình ra khỏi sự tự do tận hưởng hiện tại, tận hưởng chính cuộc đời đang có.

Cảm ơn Past Lives cho mình soi lại một khoảng trời đầy tàn tích, và thấy mình đã đi xa, rất xa…

Cảm ơn tất cả nhân duyên bước qua đời mình.

Xin tha thứ cho những lỗi lầm mình gây ra vì chưa biết.

May all beings be peaceful and happy and come to the end of suffering.

Thương,

Phiên Nghiên

CA, 4/10/2023

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này