
Huế, 10h31p ngày 1/9/2023
…trong đầu mình có suy nghĩ, nếu như bên trong mình thay đổi quá nhiều, thì cuộc sống bên ngoài có xáo trộn không? điều này có đúng không nhỉ, vì bên trong sẽ phản ánh ra bên ngoài mà, và những người đang ở bên cạnh mình, liệu có gì thay đổi không.
trong một năm qua những mối quan hệ mới của mình đến cũng khá nhiều, những mối quan hệ cũ mình vẫn còn đó nhưng không thường xuyên gặp nữa, hay đúng hơn là không liên lạc luôn, những mối quan hệ từ hồi xưa xửa xừa xưa thì lại càng không còn tồn tại nữa luôn rồi, nếu mình không chủ động nhắn một lời hỏi thăm thì dường như thế giới của mình không còn tồn tại những mối quan hệ xưa cũ kia nữa.
tự nhiên trong mình có chút sợ, cái sợ là không biết thế giới bên ngoài sẽ thay đổi như thế nào khi thế giới bên trong mình thay đổi nhiều hơn, xong mình có một ý nghĩ là hay mình viết ít lại, có vẻ như mình viết nhiều quá rồi phải không, càng viết mình càng thấy con đường bên trong mình mở ra, nhưng thể mình nhìn thấy một bức tranh lớn hơn, như thể mọi thứ xảy ra đều khớp nhau đến bất ngờ, và có những điều mà trí óc thông thường của mình đã không nhìn thấy.
đêm qua một cơn đau vùng ngực trái quay lại, đau nhất trong tất cả những lần mình đối diện với cơn đau này, đêm qua mình cũng đối diện lại với sự sợ hãi của mình, trong phút chốc mình nhận ra mình có kêu cứu ai đi chăng nữa, thì người khác cũng sẽ không thể cảm nhận thấy được nỗi đau đó bên trong mình, thấy được sự sợ hãi bên trong mình, chỉ mình mới có thể nhìn thấy nó, chỉ mình phải đối diện với nó, mình thấy sự sợ hãi bùng lên, và mình chống cự với cơn đau đó, càng chống cự nỗi sợ hãi càng lớn, cho đến khi mình chấp nhận rằng ko ai có thể cứu mình được, mình đặt tay lên ngực trái cảm nhận cơn đau, cảm nhận cả sự sợ hãi của mình, mình đã nằm dài như vậy cả tiếng đồng hồ, mắt nhìn thao láo lên trần nhà, có lúc như mất cảm giác, có lúc cảm thấy cơn đau dồn dập hơn, lan ra cả ngực trái, lan ra sau lưng, lan xuống phía nách, nhưng mình cứ nằm vậy cảm nhận cơn đau từng đợt, mình đã xin lỗi cơn đau của mình và thiếp đi lúc nào không rõ, mình tỉnh dậy vào lúc giữa đêm, nhưng không còn quá sợ hãi nữa, mình nằm lúc tỉnh lúc mê cho đến gần sáng với giấc mơ về một đống thuốc, 2 đống thuốc tây không dám uống và lời nói của mọi người về việc cứng đầu không chịu tiêm thuốc của mình, mình mê man trong giấc mơ đến sáng hôm sau vẫn còn đau âm ỉ ở ngực, vẫn còn cảm giác sợ hãi và bồn chồn, mới chiều nay vào đúng giờ của chiều hôm qua cảm giác sợ hãi, bồn chồn quay lại, vừa nãy đây trên đường về nhà chuẩn bị đi ngủ, cảm giác bồn chồn vẫn ở đó, nên mình mới quyết định ngồi viết những dòng này.
rồi mình nghĩ về việc tại sao cơn đau đó lại quay lại, cơn đau nhắc cho mình về điều gì, có phải nó nhắc cho mình một kí ức mà mình nghĩ là mình đã quên nhưng thật ra mình vẫn chưa thật sự quên được.
mình đã nghĩ là mình sẽ không còn sợ hãi nữa khi đối diện nhưng thật ra khi đối diện mình vẫn rất sợ hãi, nhưng có một điều là thay vì chống đối lâu hơn thì mình đã chống đối nhanh hơn một xí, thay vì ta cầu cứu một ai đó, mình chấp nhận là chỉ mình mới phải đối diện với điều này…
bài viết từ Huế✨ (Trích từ 1 trong 161 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 23 - tháng 9/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên) ✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết. ✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́: • Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!
