MỘT NƠI CHỐN

“Hôm nay mình về quê sau hơn 6 tháng xa nhà.

Dù mình ở như một người khách trong nhà mình, căn nhà trống hoác, hơi lạnh, nhưng vây quanh mình là những con người đấy, những người chiều chuộng yêu thương mình. Vẫn là những khung cảnh ấy, điểm xuyết thêm chút đổi thay. Sự đổi thay ở xứ này không thần tốc chóng mặt như phố thị. Thành phố này dù bước vào mùa lễ hội, vẫn còn yên bình quá đỗi.

Ở xứ-sở của mình, mình được chào đón bằng những bữa cơm nhà. Đi đâu thì đi, đến giờ thì về ăn cơm. Là cặp bánh chuối mới phơi, mới giã sáng ngày, vớt lên vừa ráo nước. Là mớ cá đục tươi roi rói, con nào con nấy mình tròn lẳn, bác hàng cá thoăn thoắt tay kéo làm từng đứa. Là đĩa chả rươi thơm lừng mới được biếu. Là con gà mái mơ luộc, nuôi thóc nên thơm phức. Ở xứ mình, đâu thiếu lá chanh. Vậy là trưa nắng, tung tăng đi xuống vườn bứt một nắm lá thơm lừng. Cậu tranh thủ cái thớt chặt gà, thái sợi lá chanh rồi rắc lên đĩa. Giờ thì có đủ cả hương cả sắc, không thể cầm lòng nhón một miếng đầu tiên.

Về xứ-sở của mình, trong nhà có cái gì mới, anh chị kéo mình tới khoe luôn. Bảo “đi vào xem nhà chị có cái gì mới!”. Mình phì cười: cũng bước vào theo. căng mắt mới thấy. Hóa ra nhà vừa được sơn lại, tường láng mịn, không còn vết mốc.

Ở xứ-sở của mình, ít có thêm hàng xóm mới. Thấy trong ngõ có đứa trẻ lạ mắt, mình hỏi tên em. Lũ em mình lanh chanh, bạn còn ngại ngùng thì đã khai ra tên tuổi rồi khoái chí cười. Mình buột miệng hỏi: “Thế bạn là con cháu nhà ai?” Mình bật cười vì câu cửa miệng này nói giống hệt người lớn trong nhà. Chẳng biết từ bao giờ mà mình cần phải dựa vào thế hệ cha chú để định hình danh tính một đứa trẻ, như ông bà bố mẹ mình.


Mới hai giây vừa rồi, mình vừa muốn viết, vừa muốn nghe gì đó. Mình muốn nghe những lời tâm tình. Mình thấy cô đơn quá chừng. Nhưng chỉ muốn ở một mình thôi. Có những lời đó, thế giới của mình lại ngập tràn hi vọng. Khi mình viết xuống những lời này, cảm giác nôn nóng chực chờ trong ngực chợt tan biến.

Mình nhớ những ngày cuối hạ, đi học ở thư viện với H. và H. Nắng chói chang. Mình không tưởng tượng ra được có những ngày nào mình sống đời sống sinh viên mà gần với tưởng tượng của mình về cuộc sống sinh viên như vậy. Mình thấy cô đơn, là vì hành trình này mình cũng đang đi một mình. Nghĩ tới việc, tất cả những hành trình quan trọng sau này, thực sự, thực sự sẽ không có ai giúp được, ấm lạnh tự mình biết, là một cảm giác bi thương và đầy tự mãn. Như thể, cái gì là của mình, là của mình.

Cả tối nay mình có thôi thúc muốn được viết, muốn được nghe. Lúc làm một trong hai thì thấy thiếu, làm cả hai thì không tập trung nổi. Khi viết xuống những dòng này, mình dịu lại. Mình có cảm giác những tâm sự mình muốn được lưu xuống đã có một nơi chốn rồi, mình không cần bận lòng về chúng nữa…”


bài viết từ Xứ-Sở Của Mình✨
(Trích từ 1 trong 161 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 23 - tháng 9/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

✨ Ảnh: Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.

✨ 𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này