
Mình muốn kể về chuyện nhổ cỏ.
Mình biết nhổ cỏ từ nhỏ, khi sống ở nhà giữa vườn và bà nội thích nhổ cỏ. Nội phải giữ đứa cháu 3 tuổi là mình nên cứ ẵm theo hoặc lớn hơn chút là cho mình cái ghế thấp tủn ngồi đó cùng với mấy cái cây mới nhổ.
Bây giờ California mùa khô, những dãy cỏ vàng giòn vì nắng cháy cúi rạp sát đất. Cỏ bồ công anh là thứ mình ghét nhổ nhất vì rễ dài bự như củ cà rốt bám siêu dai, còn có nhiều gai nhỏ mắc ở gấu quần. Mình mê nhổ cỏ vì thích nhìn bãi đất được sạch, nhìn được thành quả của mình cụ thể rõ ràng.
Mình thấy khi nhổ cỏ, mình calm lắm. Mình chỉ nghĩ tới cây cỏ đang nhổ chứ không nghĩ tới cái cây tiếp theo. Nhìn, xác định, cào bớt đất, lấy dao nạy rễ, vứt ra ngoài bao, rồi lại thế. Bây giờ có dụng cụ nhổ rễ, mình cứ nạy lên một lượt rồi đi lụm, tiện nhứt cho những cây lâu, già, lì. Việc điều khiển lực ở tay sao cho đúng mức sẽ có nhịp, nhanh và hiệu quả. Nó vừa như không để ý gì vừa phải để ý cùng một lúc. Trình tự nhịp nhàng làm mình dễ chịu.
Mình nhổ cỏ vô số lần và tận hưởng chuyện nhổ cỏ. Mà hồi đó là làm với nội nhỉ? Đâu, lúc nhỏ mình toàn chơi, thấy cực, sao nội làm hoài. Lúc cô về thấy vậy giận hết nhà vì để bà già đi làm cỏ. Nội nói nội thích mà. Trời! Giờ mới hiểu bà nội. Tự dưng thấy cô cũng ép bà nội ghê, dù nói là thương má nhưng có hiểu cho má không? Có thương đúng không?

Chỉ cần xách con dao dày mũi nhọn như của nội, cộng cái nón lá, cái ghế con, một bao rác, bao tay, nón nải, bình nước là được rồi. Trước khi nhổ cỏ, mình luôn nói với các bạn cây là “Này, mình nhổ các bạn nhé, các bạn kiến và thằn lằn đi chỗ khác nhé!”
Mình không phải là đứa quá ngăn nắp sạch bong kin kít nhưng mình thích nhìn mọi thứ có chỗ của nó và sạch chấp nhận được. Làm cỏ cho mình thấy tiến trình, thấy nhịp điệu và thấy cái rộng lớn của bầu trời mà mình đang được bên dưới đó. Trong lúc làm thường vui hừng hực khí thế quên trời đất. Mình thấy cả không gian chỉ có mình thôi. Nếu nhét airpod vô nghe nhạc nữa là phiêu tới tối. Sướng lắm!
Thật ra sau lúc làm thì cái mệt nó mới thấm vô người. Có khi mệt rũ về thể chất nhưng phơi phới tinh thần, hồ hởi trong dạ như vừa hoàn thành được một công việc to lớn vô cùng.

Nhìn lại, mình hiểu được là mình mê làm. Tối lên giường ngủ mà lưng vẫn cong mười lăm độ, phải đến hôm sau mới trở về vị trí cũ. Mình thích làm việc lắm, và khi bắt đầu rồi thì khó kết thúc.
Mình sợ gì nhỉ? Mình sợ là mình cũng tham vậy trong các việc khác mà bỏ quên mình. Mình không bài trừ người mê làm, nhưng cần có giới hạn cho nó. Biết mình sợ mệt cơ thể nên tự nhủ phải có sự chuẩn bị: Một bình nước to để không say nắng, găng tay, mũ nón, ghế ngồi… Thương mình là thương cái thân mình đó chứ dễ mê muội cuốn đi lắm!

Lúc đọc lại bài mình muốn thêm chỗ này: bà nội là một phần ký ức to bự của mình đó. Mình nhớ cái lưng cong của nội. Nghĩ mà thương bà cụ nuôi 9 đứa con từ thời trẻ. Hồi đó hong biết có ai hiểu nội không, chứ nghĩ thấy con của nội cũng quậy quá trời quá đất…
Chữ và ảnh của Phiên Nghiên (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên) ✨ Bạn có thể ghé thăm nhà Phiên Nghiên tại https://vietdetudo.com/category/phiennghien/
