BƯỚC ĐI HIỂU MÌNH

Đó là buổi dạo phố đầu tiên của mình khi về Huế nghỉ hè.

Vẫn là đoạn đường quen thuộc mình thỉnh thoảng đi dạo khi còn ở Huế. Thực ra mình chỉ mới xa Huế không quá lâu nên sao có thể thấy lạ lẫm được chứ. Mảnh đất gắn liền với mình tận 28 năm cơ mà.

Vẫn là thói quen định hình trước con đường sẽ đi. Mình không muốn bị ngắt quãng dòng cảm xúc bởi suy nghĩ “Mình sẽ đi đường nào đây? Mình sẽ đi hướng nào đây?” Lúc đó đã tầm chiều, mọi người bắt đầu ra công viên để tập thể dục và đi dạo. Những điều thân quen mang đến cảm giác ấm áp vô cùng.

Mỗi đoạn đường đi, mình tập trung ngắm nhìn một vài thứ.

Có đoạn mình ngắm nhìn dòng sông Hương thơ mộng. Khi gặp bất kỳ con sông nào mình đều nghĩ tới sông Hương của Huế. Thấy màu nước, thấy làn nước trôi, tâm hồn mình nhẹ nhàng đến lạ. Những ngày đi dạo quanh hồ gần nhà trọ ở Hà Nội, mình vẫn hồi tưởng được khung cảnh đi dạo ở sông Hương và ngắm sông Hương. Thấy nước mình như thấy sự sống. Nhìn ngắm sông, hồ, nhìn mưa rơi làm mình có thêm sức sống.

Mình dừng lại giữa cầu Phú Xuân và ngắm chặng cây xanh trải dài ven sông. Thật quá may mắn khi đi giữa lòng thành phố vẫn ngắm được vẻ đẹp thiên nhiên, được ôm ấp bởi con sông và tán cây rộng tuyệt vời. Với mình, thiên nhiên mang lại sự chữa lành cho tâm hồn. Thiên nhiên cũng là một trong những yếu tố hút mình làm việc cho ngôi trường hiện tại. Thật may mắn khi trên hành trình học hỏi và khám phá cuộc sống, mình tìm được một nơi có thiên nhiên gần gũi với mình đến vậy.

Có đoạn mình ngắm khung trời cuối ngày. Mình thích màu xanh dương của bầu trời, có thể ngồi hay nằm cả ngày ngắm trời xanh mà không thấy chán. Vào những ngày có mây, mỗi lúc nhìn lên trời là mình lại thấy một khung cảnh mây khác như đang đua nhau kể những câu chuyện liên hồi.

Có đoạn mình ngắm nhìn mọi người xung quanh. Anh thanh niên trẻ đang chạy bộ với mồ hôi nhễ nhại. Một dì trung niên vừa đi vừa trò chuyện với những người bạn. Hai em bé đang đạp xe hí hửng cùng ba mẹ. Một bác lớn tuổi ngồi bên ghế đá, vừa ngắm sông Hương vừa trò chuyện cùng cậu con trai. Có cả những đôi tình nhân, vừa đi vừa nắm tay nhau tình tứ. Ai cũng đang làm một việc gì đó. Mình cũng vậy, đang đi dạo và ngắm nhìn họ.

Đã có những giai đoạn mình rất sợ gặp người, có lẽ là vì mình quá mệt mỏi với những điều trong cuộc sống nên cứ thu mình lại và chẳng muốn ai biết đến mình đang làm gì, đang ở đâu. Mình thấy thanh thản phần nào với những khoảng không như vậy. Lúc đó, mình tập trung mọi thứ vào bản thân, vào tâm trí, vào cảm xúc của mình. Mình cũng biết mình không thể kéo dài tình trạng này quá lâu nên cố gắng hiểu bản thân hơn và khiến bản thân bản lĩnh hơn để tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Cho đến một ngày, dù ở trong một hoạt động tập thể mà mình không muốn tham gia, mình vẫn cho phép mình hoà nhập theo mọi người nhưng đồng thời vẫn tìm được một vài khoảnh khắc cho chính bản thân mình.

Ở những nơi như thế này, mình có cơ hội được ngắm nhìn con người với những việc khác nhau. Dù chẳng ai liên quan tới ai nhưng lại đang ở chung một không gian tại một thời điểm. Mình là một trong đó. Đã có những lúc mình thấy bản thân mất đi sự kết nối với bên ngoài, nhưng khi đi ra ngoài và ngắm nhìn mọi người, cảm giác ấy không còn nữa.

Mình từng nghĩ rằng bản thân có thể làm mọi thứ một mình nhưng mình đã hoàn toàn sai. Bản chất của con người là hoạt động cộng đồng, đội nhóm, chúng ta không thể tồn tại độc lập, một cách riêng lẻ được. Ngắm nhìn mọi thứ cũng khiến mình thấy thật nhỏ bé. Chưa biết mình có thể làm gì, nhưng phải cố gắng với những gì mình đang làm.

Ngắm nhìn mọi người cũng là cách mình muốn rèn luyện: Làm thế nào để tập trung vào việc mình làm nhưng vẫn muốn hiểu về cuộc sống của người khác? Làm thế nào để giữ mình và không so sánh với người khác khi mình có thể dễ dàng thấy cuộc sống của mọi người khác mình? Mình muốn quan tâm đến mọi người theo cách mình có thể nhưng cũng phải học cách để chuyện của mọi người không ảnh hưởng đến chuyện của mình một cách tiêu cực.

Có đoạn mình tập trung ngắm nhìn đôi chân mình đang đi. Đôi lúc mình cũng sợ, thấy lạc lõng hoang mang về việc nên đi đâu hay có đang đi đúng hướng trong cuộc đời hay không. Cảm giác của sự dịch chuyển làm mình càng có cảm giác đang hòa mình với cuộc sống này. Cái cảm giác ì lại một chỗ rồi vực mình dậy để bước đi từng bước một vừa khó nhưng vừa kì diệu. Mình trân trọng vô cùng những khoảnh khắc thấy bản thân có bước chuyển mình.

Trong mỗi chuyến đi dạo, vẫn có lúc mình dừng lại để nghỉ, để tập trung ngắm nhìn một điều gì đó hay đơn giản để hít thở thật sâu. Mình đang học cách biết tĩnh trong động, và cách động trong tĩnh… Mỗi bước đi, mỗi trăn trở, mỗi câu chuyện mới, mỗi khám phá mới và cả những khoảnh khắc hoài niệm. Từng chút từng chút một, mình trở mình với chính mình và cuộc sống. Mình thấy điều đó thật đẹp và thấy càng ngày càng yêu hơn cuộc sống này hơn.


Chữ và ảnh của Khánh Linh
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
✨ Bạn có thể ghé thăm nhà Linh tại https://www.facebook.com/storina123

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này