
Một trong những hoạt động tiếp năng lượng cho mình là Viết. Mình bắt đầu viết nhật ký từ năm lớp 7. Thời điểm đó mình chuyển trường – môi trường mới rất khác với chỗ cũ, Ba Mẹ thì bận rộn với công việc nên không để ý nhiều đến mình. Trải nghiệm không tốt về trường mới, bạn mới và cách học mới làm mình mệt mỏi chán nản. Mình cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì không có ai để chia sẻ, trợ giúp nên chỉ biết giãi bày với chính mình qua việc viết nhật ký. Cuốn nhật ký như người bạn thân thiết lưu giữ những trăn trở, những thách thức, mọi cảm xúc buồn vui.
Khi viết xuống, mình cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn, thấy được an ủi, được thông cảm, được thương, không bị phê bình hay chỉ trích. Có lẽ vì vậy mà mình siêng viết lắm, đều đặn mỗi ngày.
Mình hay viết trên gác lửng – căn phòng riêng của mình. Ba Mẹ rất ít khi lên đây nhưng mình cũng lo nó có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào nên thường giấu cuốn nhật ký lẫn vào những cuốn sách trên kệ, mỗi lúc một nơi nên đôi khi không nhớ được đã để nó ở đâu, lúc cần phải đi tìm.
Cuối cấp 3 và suốt những năm đại học là giai đoạn mình viết nhiều hơn cả, khi mình ở giữa những băn khoăn, bối rối, hoang mang với câu hỏi lớn “Tôi là ai?”, “Bản sắc của mình là gì?”
Rồi mình có người yêu – chồng mình bây giờ. Anh như chiếc phao cứu sinh vì nói chuyện với anh khiến mình cảm thấy được hiểu, được thương, được chấp nhận thật nhiều. Mình có thể nói ra được những điều không thể nói với bất kỳ ai trước đó. Anh, đã ngay lập tức, thay thế cho người bạn nhật ký. Mình hân hoan nói chuyện với anh mỗi ngày. Mình quên viết và ngắt kết nối hoàn toàn với người bạn nhật ký.
Đây cũng là lúc vấn đề bắt đầu nảy sinh cùng nhiều cảm xúc tiêu cực, lo lắng, bất an, buồn bã, sợ hãi. Mình bối rối với các mối quan hệ xung quanh, cảm thấy mất tự tin và tự ti trong rất nhiều tình huống.
Mình rơi vào khủng hoảng.
Thời điểm đó mình tham gia rất nhiều khóa học vì nghĩ là nó sẽ giúp giải quyết những vấn đề của mình. Tuy nhiên càng học mình lại càng bị hoang mang, bối rối và càng rơi vào bế tắc. Mình ngơ ngác nhận ra không ai hay cái gì ngoài kia có thể giúp mình. Chỉ có mình mới có thể giúp mình mà thôi.
Rồi vô tình mình biết đến khóa học viết ở Toa Tàu, khóa học do Phiên điều phối. Mình đến với mong muốn học viết sao cho hay và tự tin viết cho mọi người đọc. Tuy nhiên hầu hết các hoạt động trong khóa học đều hướng vào việc giúp mình hiểu mình. Một hoạt động ấn tượng đó là “Mình nhìn thấy Ta” khiến mình nhớ lại người bạn nhật ký của mình năm xưa. Sau khóa học mình nhận ra Viết là một phương pháp trị liệu tuyệt vời – điều mình đã từng làm thường xuyên trước đó và cũng đã lãng quên.
Mình bắt đầu viết trở lại.
Có một lần quá tuyệt vọng, mình ngồi xuống viết tất cả những thứ hỗn độn trong đầu. Trong căn phòng tối mình ngồi viết mê mệt hàng giờ, những con chữ tuôn tràn trên trang giấy. Càng viết mọi thứ càng trở nên sáng tỏ. Mình nhận thấy vấn đề thực sự của mình, mình thấy ánh sáng của niềm tin của hy vọng, mình thấy con đường đi cho chính mình. Mình ngạc nhiên vì mình có khả năng viết không ngừng nghỉ đến hơn hai mươi trang giấy, điều mà trước đó mình không thể nghĩ là mình làm được. Mình xúc động nhận ra người bạn nhật ký vẫn luôn chờ đón mình quay về.
Trải nghiệm này cho mình thấy lợi ích của viết đều đặn mỗi ngày. Việc ngắt quãng một thời gian quá dài sẽ khiến vấn đề tích tụ và trở nên phức tạp. Viết giúp mình giải tỏa những cảm xúc, giúp mình nhìn thấu đáo mọi thứ để từ đó có được giải pháp phù hợp.
Và mình cũng nhận ra Viết giúp mình chân thật với mình 100%. Việc chia sẻ với ai cũng là cách tốt nếu đúng người, tuy nhiên mình vẫn không thể nào kể tất cả chi tiết nên người nghe cũng không thể nào hiểu được trọn vẹn, nếu hiểu lầm sẽ khiến vấn đề thêm rối rắm.
Một điều quan trọng nữa mình nhận ra là từ ngày quay trở lại với Viết, mình có không gian an toàn để quan sát và chấp nhận bản thân nhiều hơn. Mình có lại sự tự tin, sự độc lập, vững chãi và thảnh thơi. Mình có thời gian để hiểu nhu cầu và những cơn cảm xúc, thấy được vòng lặp đã trải qua và cho phép mình được là chính mình.
Với những cái thấy như vậy, mình đã hứa với chính mình sẽ thân thiết với người bạn nhật ký, vì chỉ có bạn ấy mới có thể giúp mình hiểu mình từng ngày… mỗi ngày. Viết giúp mình thấy an toàn khi chia sẻ, thấy được thương, được hiểu và không lo bị phán xét. Trang giấy đủ rộng mở để dung chứa tất cả trải nghiệm tốt đẹp lẫn thương đau của mình, cho mình sự tin tưởng để tự do quay về chăm sóc, yêu thương, trân trọng và nương tựa nơi chính mình.
Mình luôn tin rằng mình trưởng thành hơn khi kết nối với “người bạn” Viết. Biết ơn bạn thật nhiều!
Chữ và ảnh của Metta (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết để tự do)
