
Mình thích xem phim từ năm nhất Đại học, mỗi tháng cứ phải để dành tiền tiêu vặt mua mấy chiếc VCD hoặc DVD giá 20K/đĩa. Công cuộc đào bới phim ảnh bắt đầu từ đấy.
Những hôm đi học về sớm, mình thường đón xe buýt ra Hàng Hành, Bảo Khánh – khu phố Tây chuyên bán đĩa nhạc đĩa phim đủ thể loại. Để tránh trộm cắp, người ta chỉ bày bìa đĩa rỗng, xếp vào từng rổ nhựa theo bảng chữ cái. Nếu đã nhắm sẵn phim thì tìm cũng nhanh, nhưng mình thích mân mê lật hết rổ này đến rổ khác, kiếm thử mấy phim là lạ, hoặc nghe người bán hàng giới thiệu. Có hôm lang thang cả nửa ngày, mình nâng lên đặt xuống mấy cái bìa đĩa, cân nhắc đủ kiểu vì chẳng đủ tiền.
Ở hàng đĩa luôn có sẵn TV và đầu đĩa cho khách xem thử, và quan trọng nhất với mình là để kiểm tra có phụ đề tiếng Anh không. Mình vẫn nhớ cảm giác có hôm đi mỏi chân gần hết tất cả cửa hàng mới tìm được phim muốn mua nhưng mở lên chỉ thấy phụ đề tiếng Trung, mà hẳn ba loại tiếng Trung. Lúc nào mua đĩa cũng hỏi chuyện phụ đề Tiếng Anh đầu tiên, tới độ có lần mua phim Việt Nam mình cũng hỏi câu đó. Hỏi xong tự thấy mắc cười.
Có nhiều hôm mình đi bộ hoặc đạp xe ra đấy chơi, nếu không mua thì cũng để xem. Mình thích mân mê tìm tòi trong cơ man bìa đĩa trong hàng chục cái rổ nhựa đủ màu. Vui nhất là khi tìm được phim mình thích vào lúc không ngờ nhất.
Cũng nhờ lùng sục đủ kiểu mình mới biết đến một thứ gọi là bản Director’s Cut – nôm na là một phiên bản khác của phim được dựng hoàn toàn theo ý đồ của đạo diễn, khác với bản đại trà. Các hàng đĩa thường rất hiếm khi nhập loại này, thế nên hôm tình cờ thấy đĩa Director’s Cut của phim mình thích, trong đĩa còn có luôn cả album nhạc phim và phần hậu trường, phần phỏng vấn đoàn làm phim, mình sướng như bắt được vàng.
Một lần thích mê một chị diễn viên, mình tìm tất cả phim chị đó đóng để coi cho bằng hết. Xem xong thì ngồi đồng ở quán net hàng giờ lùng sục mọi trang mạng và forum để tìm hiểu thêm mấy chi tiết hay ho trong phim, đọc thêm về diễn viên và cả chuyện phía sau hậu trường nữa. Có khi nhiều đến nỗi phải in ra mang về nhà đọc tiếp. Mình nhận ra mình luôn có niềm vui trong việc dành thời gian nghiên cứu sâu về những gì mình thích.
Lúc đầu mình mê mẩn mấy câu chuyện xoắn não gay cấn vì xem phim theo lời giới thiệu của người bán hàng: phim bán chạy, phim mới về, phim bản đẹp, hầu hết là phim Mỹ, gu của mấy bạn Tây, phim hành động, phim vượt ngục, phim tâm lý tội phạm. Có phim xem đi xem lại mấy lần, mỗi lần lại phát hiện được chi tiết mới thú vị.
Mình thích phân tích và bàn luận thêm với bạn sau khi xem. Nhờ những bộ phim đó, mình nhận ra mình có hứng thú với tâm lý con người. Mình muốn tìm hiểu tại sao người ta hành xử như thế, lúc ấy họ suy nghĩ gì. Mình còn có ý định học tâm lý học nữa thế là thi vào Đại học Khoa học xã hội nhân văn vì họ có dạy môn này trong chương trình.
Lúc phim Hàn Quốc dần phủ sóng hàng đĩa, mình cũng lò mò xem thử. Trước đó mình hơi dị ứng phim Hàn, thấy nó sướt mướt quá, dễ đoán quá, nào là Mối tình đầu, Trái tim mùa thu… ôi chao là buồn thảm. Phim nào cũng ung thư máu trắng khóc lóc sốt hết cả ruột. Phải nói đến Bản tình ca mùa đông, chị diễn viên chính nước mắt nước mũi tèm lem suốt bộ phim, khóc hết từ tập này sang tập khác.
Cho đến hôm xem được The Way Home và The Classic, mình mới thay đổi suy nghĩ. Mình xem phải đến mấy lần, lần nào cũng khóc sưng mắt vì buồn, nhất là The Way Home – một bộ phim giản dị và rất xúc động. Mình thích cái tình cảm của hai bà cháu được khắc họa chân thật trong phim, cách người bà chăm sóc thằng cháu hay bày trò, cách thằng bé dần biết để ý đến những việc làm của bà, đôi khi chỉ để đáp ứng những đòi hỏi của nó. Mình mê sự giản dị dễ thương, đôi khi vụng về trong cách người ta quan tâm nhau từ những chuyện bình thường nhất, và cách mà một tình thương chân thật có thể chạm đến trái tim của con người ra sao.
Phim giúp mình được mở mang tâm trí, thấy những ý tưởng mới. Có phim hay phim dở, nhưng nhờ đó mình nhận ra một chuyện: Mình thích những thứ có chiều sâu. Điều giữ mình lại với một bộ phim không phải ở thể loại mà là ở nội dung mà nó truyền tải. Chuyện xem phim giúp mình nhận ra hai khía cạnh khác nhau của bản thân, và điều thú vị là chẳng có gì mâu thuẫn cả. Phim tâm lý tội phạm xoắn não luôn thu hút mình và mình cũng thích xem cả phim tình cảm nhẹ nhàng nữa. Nó làm mình xúc động và thấy lòng dịu dàng, rộng mở.
Chữ của Mevil (trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
