
“Sáng dậy lúc 5 giờ, viết 30 phút, ngồi thiền 30 phút, đọc sách 10 trang, yoga chào mặt trời nhẹ nhàng, skincare 5 bước, ăn sáng healthy meal với sữa chua Hy Lạp hạt chia trái cây và granola, uống một ly nước ấm, nghe podcast phát triển bản thân, ghi chú lại trong journal, say mê ngắm cây trên đường đi làm, tới công ty nở nụ cười an yên với đồng nghiệp…”
Đó là những gì bạn có thể bắt gặp từ các hướng dẫn sống “thành công” từ những người “truyền cảm hứng”.
Bây giờ nhìn quanh một mét vuông năm chục KOL với cả Influencer, đôi khi giật mình vì “người có sức ảnh hưởng” ở khắp nơi. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ theo hướng ngược lại thì “người bị ảnh hưởng” cũng nhiều lắm.
Mình được các bạn chia sẻ hàng hà sa số kênh Podcast, Blog, Facebook của các nhân vật truyền cảm hứng. Hứng thì có vẻ hứng thật, nhưng mặt khác là gánh nặng trên vai về hành triệu việc phải biết và làm được: Tự Do Tài Chính, Tỉnh Thức, Học Tiếng Anh Dễ Dàng, Lối Sống Tối Giản…
Thật tốt khi có ai đó chỉ cho mình cách làm một việc, nhưng quá nhiều “truyền cảm hứng” trong quá nhiều việc mà việc nào nghe cũng bùi tai, thì quả là thảm hoạ. Người nghe, mang theo nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO), chạy theo nhiều hướng tán loạn, chưa xong cái này thì đã có cái khác trong “tập tiếp theo”.
Dần dần, cảm hứng chuyển thành gánh nặng, chỉ còn lại các ý tưởng chồng chất, hình dung rời rạc, hành động gẫy đổ, rồi quay lại buồn chán trách bản thân vô dụng.
Đôi khi ta quên những hoạt động cảm hứng kia là kỹ thuật bề mặt, là tip trick, là cách của người khác, là content của KOL… chứ không phải là cái thực sự hợp với mình.
Để kể cho nghe.
Ví dụ chuyện ngủ.
Có bạn bị ám ảnh câu nói cảm hứng “những người dậy sớm là người thành công” mà bạn lại là người làm việc hiệu quả vào ban đêm. Điều đó làm bạn bứt rứt mãi, ngủ sớm thì tiếc, mà dậy sớm thì làm việc lơ mơ. Thế là làm không xong mà ngủ cũng không yên.
Bạn gặp Phiên, hai đứa Ngồi Lại Với Mình, tự hỏi “thành công” với bạn là cái khỉ gì? Ngủ bao nhiêu tiếng thì bạn thoải mái, không mệt và sẵn sàng cho công việc? Rồi từ từ quan sát và điều chỉnh giờ sinh học để thân được khỏe và giữ thời gian sáng tạo. Bạn chấp nhận mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau. Tự nhiên thấy “Không dậy lúc 5 giờ cũng không mất thành công.”
Ví dụ chuyện đọc sách.
Có bạn cứ đau lòng mãi vì người ta bảo đọc sách mới thành công, bao nhiêu sách trên đời mà bạn thì mắc chứng khó đọc. Bạn gặp Phiên, hai đứa ngồi xuống, lại tự hỏi “thành công” với bạn là cái khỉ gì? Rồi từ từ khám phá bạn muốn đọc để làm gì?
Mục tiêu của bạn là học hỏi thêm kiến thức, mở rộng tâm trí. Bạn mắc chứng khó đọc nên nếu cứ gắn mục tiêu đó với đọc sách sẽ cứ trách móc mình áp dụng nhiều cách vẫn không hoàn thành nổi một cuốn sách. Bạn đã cho phép bản thân nhẹ nhàng quay về với mục tiêu, từ từ khám phá các cách khác như online learning, xem documentary, trò chuyện… Tự nhiên thấy “đọc sách” cũng chỉ là một con đường thôi.
.
Mình cần hiểu rằng có thứ hiệu quả với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác. Mình có thể thử, nhưng đừng ép mình phải giống như công thức đó thì mới “thành công”.
Chỉ có mình mới biết mình thực sự cần gì.
Tóm lại, giữa thời đại quá nhiều cảm hứng được truyền tán loạn trong không trung, hãy giữ mình tỉnh táo.
Mình cứ cho phép mình thử nghiệm và quan sát bản thân trong các trải nghiệm, rồi điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, mục tiêu, và cuộc sống mình muốn sống nhất.
Luôn dành thời gian để hỏi:
“Mình thực sự muốn sống như thế nào?”
“Mình có thể làm gì để được trọn vẹn với chính mình lúc này?”
Nhớ nghen, cảm hứng đôi khi chỉ là cảm hứng mà thôi.
Quan trọng vẫn là mình hiểu-mình để chọn hành động theo hướng thương-mình, trọn vẹn với mình, để sống cuộc sống mà mình thực muốn.
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 9/2023
