TUỔI THƠ NUÔI DƯỠNG

Mình thích hái quả từ trên cây xuống ăn. Gần đây chỗ làm có trồng mấy cây sim, ngày nào mình cũng về qua xem thử có quả nào chín không thì hái mang về phòng ăn chung với mọi người. Mỗi lần đi đâu thấy có cây nào sai trĩu mình đều rất thích nhìn, thích với tay lên hái, cảm giác như được sống lại tuổi thơ.

Hồi nhỏ, buổi trưa mẹ hay kêu vào ngủ cùng, mà con nít đâu có thích ngủ trưa, thích chạy đi phơi nắng mua cái này cái kia ăn, có khi là kem, có khi là cóc xoài ổi, rồi ngồi chơi dưới mấy gốc cây. Mình hái quả siêu lắm, có thể một tay cầm cái khèo, một tay chụp được quả rơi xuống hiếm trật phát nào.

Hồi mình còn tí xíu, nhà có trồng một cây đào, một cây vú sữa, hai cây khế. Cây khế có hoa màu tím, trái khế to vàng vàng, xanh xanh. Buổi trưa mình hay nằm ngắm nhìn mấy bông hoa khế, có khi leo lên cây tưởng tượng đó là nhà mình.

Hoa đào thì màu trắng. Mỗi đợt gió thổi hoa bay bay cứ như những bông tuyết trắng xóa rơi trên đầu. Cây vú sữa trái tròn vo căng mọng, những ngày giáp Tết cũng là lúc vú sữa có trái, mình lấy cái khèo khèo xuống ăn, có lúc gom lá lại đốt lên tưởng tượng đang đi cắm trại.

Bây giờ thỉnh thoảng ngủ mơ mình vẫn thấy cảnh buổi trưa trời nắng nằm ngoài hiên nhà ngước mắt nhìn mấy bông hoa khế tím lịm trên đầu. Mình nhớ mấy lúc trời lụt lai láng khắp sân, khế rơi lềnh bềnh trên nước. Tụi mình lội lụt cả ngày, đi bắt cá, rồi bơi bơi nữa. Thích lắm.

Nhà chú mình còn có cái sân thượng nơi cây khế, cây đào mọc chỉa qua. Ngôi nhà đang xây một nửa, nửa còn lại để dở thành sân thượng. Chiều chiều mình nằm trên mái tôn nhà chú, ngắm trời, ngắm mây, có mấy lúc buồn nỗi buồn con trẻ, mình cũng lên đó nằm một mình. Mấy hôm đi tập thể dục về với anh chị em trong nhà, mình cũng trèo lên đó nằm chơi. Lúc muốn hái khế hái đào từ mấy cành chỉa vào, mình cũng sẽ leo lên sân thượng nhà chú, thò tay ra hái.

Hồi nhỏ mình không sợ độ cao, cứ chạy từ sân thượng nhà này leo qua sân thượng nhà khác, có lúc leo lan can ra trước mái hiên nhà thờ để ngồi mà không thấy chân run. Sau này lớn lên, mỗi lúc đứng từ trên cao nhìn xuống, mình đều thấy lợn cợn, cảm giác có một nỗi sợ nào đó ở lồng ngực, kiểu cảm giác thở không thoải mái khi nhìn xuống từ trên cao. Nỗi sợ đó từ đâu lại có nhỉ, hồi nhỏ xíu mình có sợ đâu?

Trong tâm trí của mình tuổi thơ là những tháng ngày thật đẹp, với ánh nắng vàng không hề gay gắt mà rất dịu dàng, là nơi che chở mỗi khi mình nhớ về. Trong kí ức tuổi thơ đó, mình thích chơi với mình, mình thích đưa tay ra nắm lấy một thứ gì đó, và không sợ độ cao.

Trong kí ức đó, mình thấy mình háo hức, thấy vui vô cùng. Cảm xúc ấy ở bên trong lồng ngực, cảm giác có gì đó hồi hộp, kiểu hồi hộp một cách phấn khởi. Cảm xúc ấy ở trên khuôn mặt của mình, mắt mình sẽ sáng long lanh, mình sẽ cười như một đứa trẻ, cơ mặt giãn ra, có chút xíu mong chờ khoảnh khắc chạm vào quả chín như đứa trẻ mong chờ mẹ đi chợ về.

Trong kí ức đó, mình mơ mộng, thích cây cối, có phần trẻ con, nhưng cũng có gì đó cô đơn. Trong kí ức tuổi thơ của mình, mình chỉ thường thấy một mình. Mình không thấy hình ảnh của anh chị em xung quanh dù ở chung.

Mình thấy một giấc ngủ trưa dậy không có mẹ và mình đã khóc rất nhiều. Chú mình nói là mình không được khóc… Mình đã luôn nghĩ rằng bố mẹ mình không ở bên cạnh mình đủ nhiều, hay nói cách khác mình đã không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình. Mình không cảm nhận được là bởi vì ngôn ngữ tình yêu thương của mình và bố mẹ có lẽ khác nhau. (Kỳ diệu là mới hôm qua khi mình viết một bài ngẫu nhiên vào buổi tối trước khi đi ngủ thì vô tình mình lại nhìn thấy sự liên kết với bố mẹ rồi…)

Mình biết ơn tuổi thơ vô cùng.

Có lẽ trong suốt phần đời cho đến hiện tại, tuổi thơ vẫn là khoảng thời gian mà mình nhớ nhất. Tuổi thơ đẹp và thuần khiết vô cùng. Nó đẹp từ cái nắng vàng từ con nước lũ từ những đợt hoa rơi… Khi viết về nó, mình cũng nhận ra nhiều thứ về mình.
Mình nhận ra mình thích làm nhiều thứ một mình, thích thư giãn. Mình nhận ra đứa nhỏ luôn tự chơi một mình đó vẫn là mình của hiện tại. Mình vẫn thường tự giải quyết những vấn đề của mình một mình.

Mình nhận ra những đặc điểm ngày nhỏ vốn dĩ không mất đi: mình vẫn là một cô bé biết tự an ủi, như lúc mình đang ngồi đây để viết những dòng này, tự trò chuyện với mình. Cảm giác này rất đặc biệt, cảm giác mình luôn có thể tựa vào mình là một cảm giác rất dịu dàng. Có mấy lúc trong đời mình đã quên mất cảm giác này, cảm giác có thể tự chơi với mình, tự ở bên cạnh mình, nương tựa mình.

Mình mong có thể mang đến cho bé con của mình một tuổi thơ như vậy, một tuổi thơ được chơi thật nhiều, được khám phá, được tò mò, được thấy cái cây thật đẹp, bông hoa thật đẹp, đám mây thật đẹp, được có những buổi chiều ngồi ngắm mây trời bay, được tưởng tượng, được nuôi dưỡng, được tự an ủi mình, được lớn lên trong thế giới của con nhưng chắc chắn là vẫn luôn có mình bên cạnh khi cần.


Chữ của Thy 🌱
(trong thực hành NHỜ ĐÓ, HIỂU MÌNH - Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này