
Niềm vui lớn nhất hôm nay sau thời Ngồi Lại Với Mình, là bạn mạnh dạn bày tỏ đang chưa nói ra được điều gì đọng lại. Nghe có vẻ ngộ, nhưng khi self-reflection #nhatkyphiencoach mình càng thấy rõ niềm vui đó.
Bạn chia sẻ nếu ai hỏi gì mà nói không biết câu trả lời thì thường thấy xấu hổ, nhưng sao nay nói câu đó ra thì thấy thoải mái và xúc động quá. Mình cũng thấy tim mình dâng một niềm thương.
Nếu luôn đòi hỏi mình là người phải biết, phải gồng lên gánh và thể hiện khác thứ bên trong (để được bên ngoài chấp nhận) là mình vô tình trao thêm gánh nặng cho mình.
Ngồi Lại Với Mình, bạn có thể được thoải mái thử buông một xíu, bạn sẽ thấy mình phút chốc rời khỏi không gian chật chội của sự tìm cách, mà bơi lội trong không gian của sự cho phép hiện tại như nó là: được mình cho phép, được giãn ra, được ghi nhận bản thân trước hết.
Rồi sau đó, bạn từ từ điểm lại tình hình, đang lo lắng về điều gì, đang hướng năng lượng về điều gì, đang cảm thấy như thế nào.
Được nhìn thấy mình là quan trọng hơn cả, không phải một kết luận cho qua, hay một hành động cho có.
Cảm ơn bạn cho phép bản thân thử nghiệm điều mới mẻ này, như cách mình đi mỏi rồi, chịu ngồi xuống và nhìn một tán cây.
Hiểu-mình, đôi khi giản dị như thế!

Phiên 24072023
