
Nimona là một bộ phim hoạt hình đáng xem. Mình không tiết lộ nội dung cũng không nói thêm về các tình tiết quanh hãng phim bị Disney từ chối như nào, mình muốn nói một chút về cảm giác còn ở lại.
Nimona khiến trái tim đập mạnh khi khơi mình nhớ những khoảnh khắc cô đơn nhất trong đời.
Trong phim có đoạn diễn tả ngàn năm cô độc của Nimona, là lúc lạc khỏi bầy nai, là lúc bị đàn cá quay lưng, là lúc dù mình có cố gắng cách nào, có biến hình thành cái gì cho hợp với số đông, thì mình vẫn không được chấp nhận, không được thuộc về.
Lạc lõng.
Lạc lõng vô biên.
Cảm giác lạc lõng ấy vượt cao hơn cả sự sợ hãi, bởi sợ hãi còn có màu sắc có những sóng cuộn dịch chuyển sống động của riêng nó. Sự cô đơn mờ nhòe trắng, trơ trọi, chơi vơi, mỗi giây phút cứ trải rộng mãi ra. Và một ngày ta chỉ còn thấy mỗi mình biền biệt trong nỗi cô độc.
Cảm giác lạc lõng ấy như hạt mầm gieo bâng quơ, bởi ánh mắt kỳ thị bởi những nhãn dán ngớ ngẩn nó bỗng lớn dần thành cây cổ thụ trong tâm hồn, rồi trở thành một phần tính cách gai góc, thành một kiểu cay đắng chỉ có thể đổ lỗi cho số phận.
Không ai muốn đi trong cái mênh mông cô độc đó, nhưng mỗi cố gắng giẫy giụa dường như lại đẩy ta xa khỏi khát khao được chạm đến nhau. Nó có thể khiến một người tự lao vào lưỡi gươm, vì có lẽ đó là ý nghĩa duy nhất họ còn nhìn thấy.
Từ đáy lòng sâu thẳm, ta chỉ muốn có ai đó thấu hiểu và tin mình.
Trong phim, khi hai cá thể hai bên chiến tuyến gặp nhau trong một tình cảnh trớ trêu, họ nhận ra nỗi đau của nhau ngay lập tức: đều bị quay lưng và muốn được hiện diện đến tột cùng. Sự cảm thông khiến họ bỏ đi được bức tường vốn dĩ đã xây ngàn năm và học cách tin nhau.
.
Nimona đã từng bị mất đi tình cảm lớn trong đời khi bắt đầu cảm thấy an toàn và “biểu hiện” chính mình.
Chúng ta cũng vậy, mỗi khi được là-chính-mình nhưng không nhận được sự đồng thuận từ bên ngoài, thậm chí là gặp phải sự phản đối từ người khác (nhất là người thân), ta có đủ can đảm để được là-chính-mình lần nữa? Hay sẽ theo đám đông và cho rằng họ nhìn thấy mình rõ hơn mình?
Nimona nói rất vô tư: “I wouldn’t die die. I just sure wouldn’t be living.” Ừ, khi không được là-chính-mình, mình chẳng chết liền được, chỉ là không sống mà thôi.
Sự khác biệt lẽ ra phải được ôm ấp tôn trọng, bởi nhờ đa dạng mà thế giới thú vị hơn nhiều.
Bộ phim kể về những thứ tồn tại lâu đến nỗi ai cũng nói về nó như chân lý, nhưng ta nào biết thực sự câu chuyện đó là gì? Và vì nó là “chân lý”, ta đâu dám hỏi lòng ta nghĩ gì? Thời nào cũng có kẻ lợi dụng lòng tin vì “mục tiêu”, “lý tưởng”, “sự thật cao cả”. Nếu niềm tin là một gia tài, những kẻ đó sẵn sàng vơ vét gom đi hết cả đến nỗi đối phương không còn lòng tin cho chính bản thân mình.
Khi không tin mình thì không thể thương mình đủ. Khi không thương mình đủ, mỗi chúng ta làm sao có đủ tình thương để bao dung sự khác biệt của nhau và không lấy đó làm cớ hủy diệt nhau?
Mời bạn cuối tuần ngồi lại thử xem một bộ phim gây tranh cãi cho nhiều người, có làm bạn thấy bớt chơi vơi?
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 7/2023
(một bộ phim lẽ ra xem để chào mừng tháng 6 hihi)
