ĐỒNG CẢM CÙNG NGƯỜI LẠ

“Mình đã làm một chuyện rất kỳ đó là nhìn vào điện thoại của một người lạ.

Đó là một bác rất lớn tuổi, và lí do ban đầu thật ra là do bác rất lọng cọng làm một điều gì đó trên điện thoại và mình muốn giúp. Khi mình nhìn thấy bác rất vụng về gõ một vài tin nhắn tình cảm cho một ai đó, có lẽ đã không trả lời tin nhắn một khoảng thời gian rồi, điều đầu tiên mình thấy là sợ.

Một nỗi sợ ập đến, mình sợ khi nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ vụng về, sẽ yếu ớt, sẽ chậm chạp như vậy. Nó như một điều giống như mình bị vồ lấy. Mình sợ cảm giác rồi mình sẽ không thể đứng vững trên xe bus. Rồi mình sẽ lập cập trao gửi một vài tình cảm cho ai đó, sẽ hấp háy mắt vui sướng với một vài tin nhắn chúc thượng lộ bình an vô thưởng vô phạt như vậy. Sự cô đơn của bác cảm thấy quá to lớn, không chỉ nó to lớn mà nó tạo một cảm giác bất lực từ phía bác. Xin lỗi bác con nhìn bác quá lâu, nhưng con không thể dừng được.

Mình cảm thấy run rẩy trước nỗi sợ đó.

…Thật ra điều lạ lùng là không phải đây là người già cô đơn duy nhất mình thấy, nhưng sao hôm nay mình lại cảm thấy sợ nhiều như vậy. Một cảm xúc kì lạ thật sự. Ở bác toả ra một năng lượng cô độc rất lớn sao. Giống như không còn một ai để nói gì. Giống như bác không thể tự làm bạn, tự yên vui với mình hả? Sao mình lại cảm thấy như vậy từ một người khác, một người mà mình ko hề biết gì và chỉ đứng cạnh nhau có hơn 5 phút. Thật cũng khó mà hiểu được hen.

Đôi khi người ta có những suy nghĩ kì lạ. Có thể mình vừa mới chạm được vào tâm sự của bản thân, mình vừa mới nói chuyện được với bản thân, mình quý trọng nó như một phép thuật, cho nên bây giờ mình sợ mất đi nó. Nó ở đó, không ở đó đôi khi cũng nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Chắc gần như đâu có gì nằm trong sự kiểm soát của mình chứ. Mình chỉ biết có giây phút này, còn giây phút sau ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra.

Hoặc đôi khi giữa mình với bác đã có sự đồng cảm. Nó cũng không phải lần đầu như vậy, đôi khi mình cảm thấy vậy với người lạ, và mình thấy những cái gật đầu với nhau giữa người lạ có nhiều ý nghĩa hơn nó có…”

.

✨bài viết từ Sân bay TSN✨

(Trích từ 1 trong 222 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 20 – tháng 6/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

✨ Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.


Lưu ý:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này