Trịnh ngày 17

Tôi nghe lại Trịnh sau vài chén trà, nước và rượu mà đời mời. Bỗng thấy mình có thêm một người bạn đường nông nổi.

Người ta gọi ông bằng nhiều từ, biết sao được khi chữ của mình, âm điệu của mình thoát thai ra khỏi ý nghĩ và rơi xuống giấy, rót thành thanh âm khi biểu diễn, đổ xuống bằng đường nét của người thể hiện… rồi chui tọt vào tâm trí người thưởng thức, sẽ trở thành cái thứ trong đầu của họ. Chẳng bao giờ và sẽ là chẳng có ai biêt được những gì Trịnh nghĩ, đau, sướng, trở trăn, trống rỗng và lẩn thẩn trong khi viết những ca khúc, những lá thư, những ngọn thơ có vẻ buồn đến khô kiệt.

Tôi cũng vậy.

Một khúc Trịnh tôi nghe ngày mười bảy, nay trở thành một khúc ký ức không sao tìm lại, bởi những cảm xúc ngày mười bảy đó đã qua rồi, bởi những trang trải nghiệm mỏng ngày ấy cũng bị thời gian dần xoay, đắp bồi một cách cần mẫn và nghiện ngập. Khoảnh khắc tôi ngồi nghe Thí Dụ trong xe người, cùng những giọt nước mắt của kẻ không liên quan mà quá liên quan tới đời mình, đã trở thành một trong những dấu mốc kỳ quặc, trong suốt và nghẹt thở mỗi lần nghĩ lại.

Nghe vết thương hở ra, khô lại trên mấy nốt dịu dàng, Trịnh rải vài câu từ tôi nghe mình hát với theo, rằng “Không hẹn mà đến, không chờ mà đi…”
Cuộc đời ni có lẽ cũng vậy. Nên cái chi đang có bây giờ, trong thực tại, trong khắc này, như chút ngơ ngẩn của tôi khi nhìn ngày mười bảy, hay một tiếng thở dài hiu hắt của người khi nhìn về những dặm đường xa,… trộn trong nhịp thở đều ấm áp, là những gì đáng giá nhất.

#phiennghien 28.02.2019
#trinhcongson#nghĩ_ngắn#bảng_lảng_biên_niên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s