
Mình bắt trend hơi chậm, cả cái trend rực rỡ và bộ phim Tiểu yêu quái xứ Lãng Lãng, nhưng cả hai có liên quan tới nhau nên viết xuống một chút.
Khoảnh khắc giác ngộ quan trọng nhất trong phim là lúc con Heo bừng tỉnh với gương mặt ngớ ngẩn rỗng không, kiểu một người tự dưng “sực tỉnh cơn mơ”, đứng lại giữa chừng và nhìn thẳng vào cái mình đang làm.
Con Heo chợt nhận ra:
Mình có thể đi thỉnh kinh.
Mình không cần giả vờ đi thỉnh kinh.
Mình không cần bắt chước đi thỉnh kinh.
Và trong khoảnh khắc đó, nó quyết định đi thỉnh kinh thật, xoay chuyển toàn bộ câu chuyện phía sau.
Người ta hay nghĩ rằng ‘chân kinh’ chỉ có MỘT, thuộc về những người được chọn lựa, có năng khiếu đặc biệt, hoặc đã trải qua đủ thứ thử thách mà phần lớn chúng ta không có cơ hội gặp. Thứ ấy làm gì tới tay mình. Mình chỉ là một nhân vật từ bình thường tới tầm thường, chuyên làm cu li ở xứ Lãng Lãng xa xôi, không tên tuổi, không có số má gì.
Nhưng sự thật là làm gì có chỉ một chân kinh duy nhất. Hãy sống đúng tốt đời mình. Mọi thứ bên ngoài chỉ là reference
Chân kinh không nằm ở điểm đến, nó nằm ở bước đi của mỗi người – “từng bước nở hoa sen”.
Khi một người thật sự bước đi trên con đường của mình thì họ ngay lập tức tiếp cận chân kinh.
Khi ta chọn ngưng làm phiên bản giả lập của ai đó, cho phép mình là-chính-mình, chấp nhận bản thân dù trông bé nhỏ, là một đống hỗn độn, và chưa hoàn chỉnh… ta ngay lập tức tiếp cận chân kinh.
Khi quyết định làm một việc vì bản thân chính việc đó, ta vượt qua được cái lớp huyễn tưởng bên ngoài và chạm thẳng vào cốt lõi hiện tại. Ta tận hưởng chính ta.
Bộ phim đặt những con tiểu yêu ngớ ngẩn nhỏ bé vào một hành trình lớn lao hình mẫu nổi tiếng, và để chúng tự tìm ra con đường.
Nó nhắc mỗi người về con đường của riêng mình “trước không có ai, sau không có ai”. Nó cũng nhắc ta về cái kiểu rực rỡ chói lọi theo cách độc nhất, thứ mà ta có thể đang cố bỏ qua và khao khát cùng một lúc.
Sự rực rỡ đó đôi khi chỉ bắt đầu bằng niềm tin vào những thứ quái đản của mình, những thứ mà môi trường quen thuộc như gia đình mình không quen cho mình thể hiện ra, những thứ mà khuôn phép xã hội ghì kéo lại vì chuẩn này kia nọ, những thứ mà mình thấy ngại ngùng nhưng có nguồn năng lượng siêu lớn bên trong luôn chờ bừng vỡ. Hãy nương tựa vào chính nguồn năng lượng đó mà đi tiếp, chứ đừng từ chối, đừng đè nén nó.
Sự rực rỡ đó đôi khi chỉ bắt đầu bằng quyết định mình-làm chỉ-vì-làm.
Coi phim xong #NOBODY mà người nào dám ngồi tự hỏi: Mình đang thỉnh kinh cho mình thiệt, hay đang diễn thỉnh kinh, hay thỉnh kinh của ai khác? – thì người đó đã sẵn sàng và vô cùng xứng đáng được trao tặng một phiên khai vấn cùng Phiên trị giá 5 triệu VND ở comment nha =))
*Ghi chú: TLTR: "Ngừng ngay việc thỉnh kinh của người khác."
