Có mấy quyển non-fiction mình đọc mà rơi nước mắt còn hơn tiểu thuyết chia xa. Là đây. Là những quyển sách dạy mình một thứ quan trọng trong đời:
Không ai nói với mình là khi lớn lên, muốn hiểu mình, cứu mình, thì phải học cách #reparenting – tự trở thành cha mẹ của chính mình.
Không cần phải đợi tới lúc có con mới đọc sách làm cha mẹ. Sách parenting chỉ cho mình thấy cách mình từng ở trong tuổi thơ của mình như thế nào, cách mình nhìn mình bây giờ ra sao,… có nhiều phần do cách người lớn xử sự gieo mầm suy nghĩ…
Khi hiểu thì mình thương. Thương mình đã từng ở trong hiểm nguy mà ko biết. Thương mình đã từng bị chấn thương cảm xúc mà ko hay… Thương mình ngơ ngác!
Không còn ước ao nuối tiếc phải chi người lớn đã…, mà chủ động học lại cách đối xử và dưỡng nuôi mình theo không gian môi trường điều kiện phù hơp và an toàn với mình nhất.
Không còn bất lực trước những nỗi đau (mà ở đó mình hoàn toàn ngây thơ bị động), mình học cách cho phép mình được đau ở cả những khi người ta bảo “có sá gì đâu!”
Mình học cách nuôi dưỡng lại mình.
Mình học cách sơ cứu cảm xúc, xử lý năng lượng thừa lại từ chấn thương, học cách chấp nhận với những phần đặc biệt nhạy cảm khác biệt của mình!
Không hiểu thì khó thương… nhưng thương ko đồng nghĩa với phù hợp hoàn toàn cho mọi việc. Học cách hiểu mình và set boundaries để bảo vệ bản thân, vì mình biết rõ không có mình thì cũng ko có bất cứ điều gì xung quanh mình, kể cả những mối quan hệ bất cứ level nào!





