
Cứ phim Việt chiếu ở Mỹ thì mình sẽ sắp xếp đi coi, dù nhiều khi bất tiện vì rạp xa hoặc giờ giấc tréo ngoe. Mình thực sự muốn ủng hộ phim ảnh nước nhà, và cũng rất hy vọng về sự tiến bộ tự do sáng tạo và biểu đạt của nghệ thuật thứ 7 của VN. Đây là điều VN đang cần!
Vì 1 bộ phim ra đời có thể có những ảnh hưởng nhất định lên xã hội, hoặc phản ánh hiện trạng, hoặc có role models cho những người vốn vô hình, hoặc đơn giản là gieo vào lòng người xem những ánh sáng, hoặc bóng tối… miễn từ thẳm sâu trung thực và can đảm của người làm phim, để người xem cảm thấy được an ủi, được sẻ chia, được nhìn thấy, được học cách đi tiếp… Mình coi nhiều phim và nhận ra một bộ phim giá trị thì cần trung thực với chính đạo diễn trước hết.
Mình xem phim Trấn Thành hàng năm, dù ở Mỹ, dù cho người ta bảo tốn thời gian low level các kiểu. Mình thực sự muốn hiểu cách một trong những người đang có potential trong ngành tiếp cận được đám đông, có sự nhạy cảm nhạy bé và tài năng riêng biệt như Thành đang đi đâu.
Xem Thỏ Ơi về, mình ko biết viết gì!
Không biết bắt đầu từ đâu.
Mình chỉ muốn kêu 2 tiếng “Thành ơi!!!”
…
