
Quốc Bảo #kokuho – Kikuo hay Shunsuke? Tài năng từ đâu ra?
Kikuo là kiểu người mình từng gặp đôi lần. Khi nhìn vào mắt họ, mình hiểu ngay rằng họ sinh ra để làm/phải làm một điều gì đó rất mãnh liệt. Họ là the-chosen-one. Để rồi trên con đường đời dù gặp nhiều lận đận, cái sự biết từ bên trong ấy lấp đầy những trống rỗng khó tả của tâm hồn. Vài khoảnh khắc tận hiến đủ nuôi dưỡng hành trình dài, giúp người ta dù mơ hồ vẫn đi tiếp qua những đoạn đau thương nhất.
Còn Shunsuke là một người sinh ra trong môi trường nghề, thừa hưởng tên tuổi của người cha vĩ đại, luyện tập như ăn cơm hàng ngày. Mọi thứ đến tay thì phải nhận, cũng có lúc tức giận, cũng có lúc chối từ, cũng có lúc điên cuồng “Tôi muốn trở thành diễn viên thực sự.” Với Kikuo, câu nói đó sẽ là thừa nhưng với Shunsuke thì chứa đựng thứ mà hành trình của Kikuo không có: sự chọn lựa có ý thức, khao khát trở-thành thay vì chỉ tiếp tục là một người đi theo.
Trong quyển The Talent Code, tác giả Daniel Coyle lập luận và chứng minh qua khoa học não bộ rằng tài năng có thể được xây bằng luyện tập sâu (deep practice) qua ba lớp:
*chunking (chia nhỏ kỹ năng đến từng đơn vị cơ bản rồi hiểu thấu từng mảnh),
*repetition (lặp đi lặp lại đến mức lớp myelin bao quanh mạch thần kinh dày lên, phản xạ trở nên chính xác và nhanh hơn),
*reaching beyond (luôn luyện tập ở ngưỡng vừa vượt quá giới hạn hiện tại một chút).
Mình thấy điều này rõ rệt ở Shunsuke.
Nghệ thuật Kabuki trong Kikuo không phải thứ anh tìm kiếm mà là thứ đã ở đó từ trước, có thể gọi là bẩm sinh, là máu-nghề chảy trong huyết quản. Kikuo đã thấy cái lấp lánh ấy trước khi có ngôn ngữ để gọi tên. Ừa có thể cho là “ơn gọi”. Tiếng gọi ấy vẫn âm vang trong những khoảnh khắc tối đen nhất, vì người ta không cần hỏi tại sao mình vẫn ở đây và làm chuyện này. (Không lẽ đó là một thoả thuận với ác quỷ mà người ta ký từ trước khi có ký ức, vì trong kiếp này, người ta có nhớ là mình đã đồng ý đâu. Chỉ là không dứt ra được, không bỏ ra được, thì đành sống chết với nó và gọi đó là số phận.)
Shunsuke không sinh ra với “ơn gọi” như Kikuo nhưng anh ta luyện, và luyện, và luyện, như một người theo nghề chân chính. Tài năng của Shunsuke là tích lũy qua chuyện luyện tập từng chút, lặp lại nhiều, và vượt qua chính mình. Mình thấy tuyến Shunsuke thuyết phục hơn vì nó đại diện cho phần đông: những người không có ơn gọi rõ ràng hiện ra từ thuở nhỏ, phải tự hỏi đi hỏi lại xem mình có đang làm đúng thứ không, có thể đôi khi cảm nhận mình thua thiệt về phần tài năng bẩm sinh với ai đó khác, và vẫn chọn tiếp tục.
Kokuho gieo lại trong mình một câu hỏi lớn:
Điều gì giữ một người ở lại với thứ họ làm, khi mọi lý do đều đã cạn kiệt?
Với Kikuo, câu trả lời là thứ được ghi sẵn trong máu.
Với Shunsuke, câu trả lời là thứ phải được chọn lại mỗi lần, được so sánh cân nhắc với nhiều thứ khác, từ một danh hiệu, một sự ganh tị, một nỗi đau gia đình, một sự nghi ngờ tài năng, hay đôi chân đã không còn lành lặn nữa…
Nhưng mình một lần nữa được xác nhận, đôi khi tài năng là thứ có thể được xuất hiện nhờ luyện tập rèn giũa nghiêm túc. Lúc đó “nhân định thắng thiên” ^^
*Trả nợ bài hôm trước mình cho rằng bản thân bị thuyết phục bởi tuyến nhân vật phụ Shunsuke hơn là Kikuo. Quan điểm dựa trên cảm nhận cá nhân với cách xây dựng tuyến nhân vật của bản phim 3+ giờ, và vẫn công nhận năng lực xuất sắc của bạn diễn viên chính.
