
Tháng 11 năm 2025 là tháng tiêu hao năng lượng. Mình như cục pin bị chai, sạc đầy nhưng dễ tuột, thời gian lưu pin ngắn. Mình hiểu rõ vì sao như vậy: phải di chuyển như con thoi qua nhiều thành phố, liên tục gặp gỡ rất nhiều người và cộng đồng khác nhau, và mỗi ngày thì “one battle after another” vì môi trường bắt buộc.
Điều lớn nhất mình học được của tháng 11 có lẽ là những insights về sự trưởng thành, là được nhìn thấy những gì mình thực tập chục năm nay kết hoa kết quả.
Không ngại để nói rằng trưởng thành chính là lúc mình chấp nhận mình có thể không đồng năng lượng và thế giới quan với ai đó, đặc biệt là ở trong gia đình.
Không ngại để nói rằng trưởng thành chính là lúc mình question, rồi hiểu rõ chữ Hiếu, chữ Hạnh Phúc, chữ Thương Yêu được rao giảng rất khác với bản chất thực sự của nó.
Và trưởng thành là khi mình biết mình đủ năng lực để dám say yes và say no, dám trao đổi thẳng thắn, lật lại vấn đề, đặt câu hỏi cho những lề thói “phong kiến” cũ kĩ đã âm thầm phá hỏng nhiều điều mấy mươi năm qua.
Mình thấy rõ, khi mình vững chãi, người khác cũng được lây cái vững chãi của mình. Vậy nên càng phải thực tập cho-mình-trước-hết.
Tháng 11 dù kiệt sức, nhưng mình đã sẵn sàng và mở được không gian để mời người khác bước vào vùng của mình một chút, để cùng được mở rộng một chút, hiểu thêm một chút về thế giới. Còn việc ai đó chọn sống theo kiểu như thế nào, thì vẫn là quyền của mỗi người.
Trong ảnh là lúc máy bay sắp đáp xuống phi trường Los Angeles. Mình được nhắc nhở về sự tồn tại của triệu tỉ con người đang chung sống với nhau. Khó khăn là khả dĩ, nhưng mình làm gì thì vẫn là quyền lựa chọn của mình thôi!
Phiên Nghiên xin cảm ơn tháng 11.2025
#day11 trong chuỗi 12 câu chuyện bài + ảnh nhìn lại 12 tháng 2025, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING từ Viết để tự do
Mỗi bài viết là một mảnh ghép nhỏ cho bức tranh lớn của mỗi người và toàn thể chúng ta. Mong được nhìn thấy thế giới rộng lớn này qua đôi mắt của bạn!
