Hôm qua nhiều người ra đón đoàn Walk For Peace xôn xao hỏi, ông thầy già già với 2 cây gậy hay cười toe toét đâu rồi sao hong thấy, lo quá trời!
Ông thầy già già đó là Sư Chánh Đạo (Venerable Sammā Maggo), 68 tuổi, đến từ Pháp.
Những ngày mùa đông xứ Mỹ rất lạnh, sư dẫu đã U70 mà vẫn chọn đi cùng đoàn. Sư đã đi tới ngày thứ 83 của hành trình.
Và giờ sư phải quay về Dallas để chuẩn bị đồ đạc về Pháp, tại hết visa rồi
Sự hiện diện của sư trong hành trình nhắc mình:
– Cả khi ta biết rằng ta có thể không hoàn tất cái kết trọn vẹn như lẽ thường vẫn muốn, thì ta vẫn có thể chọn đi.
– Hành trình quan trọng hơn đích đến. Từng bước chân làm nên hành trình.
– Luật đời (visa) vẫn chơi, nhưng vẫn có thể chơi song song theo cách của mình.
“Lưng của Thượng tọa luôn cúi rất thấp. Nhìn thầy bước đi, tôi thường tự hỏi: Thầy đang nhìn thấy điều gì? Có lẽ thầy chỉ nhìn đủ gần để đặt từng bước chân một cách trọn vẹn và vững chãi. Và trong tư thế cúi mình ấy, tôi đã hiểu ra một điều rất giản dị: khi một người biết hạ mình đủ thấp, gánh nặng của đời sống tự nhiên trở nên nhẹ hơn; khi không còn điều gì cần phải chứng minh, sức mạnh tự thân sẽ trở nên vừa đủ để đi rất xa.
Thượng tọa chưa từng nói về sự chịu đựng, nhưng hình ảnh một mình thầy trên con đường dài ấy đã tự thân trở thành một bài pháp — lặng lẽ, không anh hùng ca, không kịch tính — chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi, và bằng cách đó, giúp những người đi sau có thể đứng thẳng hơn trong chính cuộc đời của mình.”
(Chữ của sư Baro Beso chia sẻ như một lời tri ân dành cho sư Chánh Đạo vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 (Ngày thứ 83), ghi lại sức mạnh thầm lặng và sự dấn thân bền bỉ của một vị tu sĩ mà mỗi bước chân đều là một lời nguyện sống.)
May the peace be with us




