
Hồi trời chưa lạnh, chiều ấm áp và hoàng hôn xuống chậm, mình hay ra hồ ngồi. Vác ghế, chai nước, thứ gì nhấm nháp, và một quyển sách… là có thể ôm trong tay một buổi chiều trọn vẹn bình an.
Mình rất thích một cái hồ trong thành phố, kiểu Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt hay cái hồ này của thành phố mình đang ở. Cảm giác mọi thứ vừa sống động vừa tĩnh lặng xung quanh cái hồ.
Tấm hình chụp lúc mặt trời buông lửng lửng, chú chó đang đi thì ngồi phịch xuống ngắm bói cá săn cá trên mặt hồ, và bạn chủ cũng đứng yên.
Giây phút đó mình quên đi mấy thứ bận rộn của tháng 10. Một niềm xúc động rưng lên trong lòng. Mình thấy biết ơn những duyên may, những người thương, những điều nâng đỡ… để mình – một đứa vốn yếu ớt và nhạy cảm – được sống như mình đang sống, tới giờ này.
Có rất nhiều khoảnh khắc trong đời mình đã có thể bỏ qua mình, khi ánh hoàng hôn cũng không còn ý nghĩa đủ để níu, thì đã có nhiều “thiên thần vũ trụ” xuất hiện để nâng đỡ mình liền, nhắc nhẹ nhàng về việc thử một bước nữa xem, có thiên thần là ‘đệm an toàn’ nè. Và mình rụt rè chọn thử, chọn ở lại.
Những thiên thần luôn giữ lời hứa, nhưng duy chỉ có mình mới là kẻ chọn hay không chọn. Hiểu ra điều này quan trọng vô cùng với mình!
Khoảnh khắc dường như chẳng có gì xảy ra trong tấm ảnh cũng là hiện thân tác phẩm của một “thiên thần vũ trụ” nào đó. Mình tin vậy!
#day10 trong chuỗi 12 câu chuyện bài + ảnh nhìn lại 12 tháng 2025, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING từ Viết để tự do. Mỗi bài viết là một mảnh ghép nhỏ cho bức tranh lớn của mỗi người và toàn thể chúng ta. Mong được nhìn thấy thế giới rộng lớn này qua đôi mắt của bạn!
