
Hồi con nít có nhiều giấc mơ, kiểu thích bán tạp hoá, xong thích làm cô giáo, xong thích làm thủ thư, xong thích xây một nhà sách to… Mấy giấc mơ đó dần chuyển đổi theo thời gian. Duy chỉ có một giấc mơ mình thấy còn hoài, đó là được sống-một-mình.
Cái ước mơ đến trước cả khi mình biết đời dài hay ngắn, sẽ nhiêu khê hay an bình. Không phải vì muốn chối bỏ ai, không phải vì chán đời gì cả, chỉ vì theo quan sát của đứa trẻ ngày ấy thì người lớn thường mang theo quá nhiều vòng vo: những buồn giận không gọi được tên, những khổ đau nuôi hoài như một thói quen cũ, những câu chuyện chẳng đưa ai đến đâu mà lại kéo nhau mắc kẹt mãi.
Lớn lên nhận ra mình có khả năng tự làm, tự ăn, tự chơi, tự vui, tự nhảy nhót, tự yên lặng mà không cần phải giải thích điều gì, mình thấy rất ổn. Cả chuyện cái chết cô đơn mà người ta hay nói để dọa nhau thì mình cũng chưa từng thấy đáng sợ, vì rốt cuộc ai mà chẳng phải đi một mình về cuối đường.
Duyên đời đặt mình vào những công việc toàn người là người. Mình gặp người mỗi ngày, lắng nghe họ, nhìn thấy họ, kết nối cùng họ. Thấy rồi thì hiểu, hiểu rồi thì thương. Đứa trẻ của mình được thấy thêm những kỳ diệu của kết nối và phần tốt đẹp của loài người. Mình vẫn thích làm việc với con người, nhưng điều đó không ngăn mình thích sống-một-mình.
Trưởng thành là lúc mình mở rộng lòng, mình vẫn thích sống-một-mình, và mình có thể sống-nhiều-mình.
Lời nguyện giản dị là, nếu sống cùng ai đó mà giúp nhau mở rộng, nâng nhau lên, đỡ nhau về, được sẻ chia và học thêm chút gì sâu hơn so với khi ở một mình thì ở. Còn không thì khỏi ở. Thời gian của đời người ít lắm, đừng phung phí vào những giày vò không dẫn đến đâu.
Nếu mọi thứ trong đời đều có ý nghĩa, thì có lẽ ý nghĩa của những người từng làm mình kiệt sức chính là nhắc mình nhớ lời nguyện của mình. Nhờ họ, mình biết đâu là giới hạn của mình, đâu là tự do của mình, đâu là cách sống mà mình không cần nín thở. Nghĩ vậy, mình thấy biết ơn tất cả, như biết ơn một cơn mưa cho mình thấy mái nhà còn chỗ dột. Cũng đau, cũng phiền, mà cũng cần.
Lời nguyện sống-một-mình không làm mình cô đơn, nó nhắc về một cách sống trong đó mình được trọn vẹn là mình. Và nếu một ngày có ai bước vào thì họ sẽ được gặp the-whole mình. Không cần níu nhau bằng nỗi sợ, không cần lừa nhau bằng vỏ bọc, không cần giày vò để giữ nhau lại. Còn nếu chưa ai bước vào, mình vẫn sống nhẹ nhàng, tự do, và đủ đầy như chính mình-đang-là.
Điều này giúp mình đi qua những áp lực xã hội về chuyện một-mình, về chuyện phải-lập-gia-đình khi đúng tuổi, và cho phép mình được bước vào cuộc sống không-một-mình vững vàng hơn.
Trong ảnh tháng 4 là mình trên đồi cỏ. Những ngày tháng 4 trời vẫn xám lạnh nhưng tuyệt đẹp an bình. Nếu một-mình thì mình vẫn lang thang lên đồi. Nếu không-một-mình thì mình vẫn lang thang lên đồi, có người đạp cỏ chung, nói về hoa màu vàng, và có ảnh chụp. Thế đấy!
Phiên Nghiên Xin cảm ơn tháng 4/2025
#Day04 trong chuỗi 12 câu chuyện bài + ảnh nhìn lại 12 tháng 2025, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING từ Viết để tự do. Mỗi bài viết là một mảnh ghép nhỏ cho bức tranh lớn của mỗi người và toàn thể chúng ta. Mong được nhìn thấy thế giới rộng lớn này qua đôi mắt của bạn!
