
Ngày đầu tiên, Nội nằm thở nhẹ, nheo nheo nói khẽ “Ờ con…” khi mình về tới và chào Nội. Nội nghe tụi mình kể chuyện phương xa, lâu lâu chảy nước mắt.
Ngày thứ hai, Nội nuốt được chén cháo nhỏ, tụi mình vỗ tay: “Nội giỏi quá!” Mình nằm lên giường đo chiều dài với Nội, Nội đưa tay vuốt cái tóc màu hồng của mình xoà ra gối.
Ngày thứ ba, “Đau và sợ”, Nội thì thầm khi mình hỏi Nội sao rồi, rồi cầm tay không buông.
Ngày thứ tư, khi lật nhẹ thay tã, Nội rên đau cái lưng nhiều.
Ngày thứ năm, Nội giơ tay bắt bóng trên không.
Ngày thứ sáu, tay Nội lỏng dần.
…
Tới một khắc, tụi mình thì thầm vào tai Nội, bình tĩnh, nhẹ nhàng: “Nội đã cố gắng lắm rồi. Nội giỏi rồi. Nội muốn thì nghỉ ngơi nha.”
Hơi thở trong lồng ngực Nội nhỏ nhoi chấp chới, rồi dần yên lặng.
Mình đã cầu nguyện rất nhiều vào tháng 1.2025 cho chuyến đi của Nội, cho nhiều chuyến đi khác diễn ra khi đó, và cho cả chuyến đi sẽ tới của mình.
Ngày tiễn Nội, mình thì thầm lần nữa giữa Chín Khúc rừng cây gió hát, rằng Nội ơi đi bình an thanh thản. “See you again, in any forms nghen Nội!” Không hiểu sao lúc đó, mình nói bằng tiếng Anh y vậy.
Mình tin là Nội hiểu, bởi vì in any forms mà.
Tụi mình sẽ lại gặp nhau lần nữa.
May peace be with us.
Phiên Nghiên Xin cảm ơn tháng 1/2025
#day01 trong chuỗi thực hành 12 bài + ảnh, hưởng ứng lời mời gọi thường niên 12 NGÀY FREEWRITING cùng nhìn lại 2025 từ Viết để tự do. Mỗi bài viết là một mảnh ghép nhỏ cho bức tranh lớn của mỗi người và toàn thể chúng ta. Mong được nhìn thấy thế giới rộng lớn này qua đôi mắt của bạn! https://12ngayfreewriting.vietdetudo.com
