Đừng phân chia tình thương

“…chúng ta sống ở đời mình không mong cái tình thương nó chỉ gói gọn trong gia đình mà nó có thể ở khắp nơi, giữa người với người với vạn vật với mọi điều. đừng nhìn thế giới phiến diện khó khăn và thiếu màu sắc ánh sáng như vậy nữa, chúng ta ở với nhau đủ khó rồi. cái gì cũng không tin nhau hết thì sao mà sống. rồi tin người ta thì thiệt mình, có sao đâu, rồi mình còn cả đời để sống, cứ thích hơn thua nhau làm gì. thiệt sao thì mình tự mình biết nó có đáng hay không chứ, rồi sao mà tính toán với nhau quá. giữ khư khư làm gì mình cũng chết cũng nhỏ xíu giữa cuộc đời này.

sao có quá nhiều thứ phải biết, phải phải phải vậy…

sao mấy cái dòng truyền thông ba láp ba xàm định hướng ngta cứ làm con người ta chia đàm chia đúm nhau vậy. loài người bị khùng hả? chắc khùng thiệt á

mình cũng thấy mình khùng nữa là, mình không có ý bác bỏ hay nổi giận gì đâu. nhưng mấy cái đó, vô thức nó thành những niềm tin, ra xã hội không ai thương con đâu, về nhà đi, về nhà ngta lại nhân danh cái tình thương đó rồi muốn rồi áp đặt rất nhiều thứ cho nhau mà nghĩ nó tốt cho họ nhưng chưa từng hỏi họ cảm thấy thế nào. con làm như này mới tốt như kia mới đúng?? wtf nếu chúng ta ra đời chỉ để làm theo người trước thì để chi z. thiệt luông á.

không để ý không ngồi viết chứ mỗi lần ngồi viết ra những này, biết nó cảm tính cá nhân mình chưa có đọc cái nghiên cứu hay tìm hiểu khỉ gì, mình cứ bày tỏ quan điểm bản thân trước đã. nhưng đừng có phân chia tình thương nhất nhì các kiểu nữa.

bộ bạn bè lúc nào cũng lợi dụng tính toán nhau bộ loài người lúc nào cũng ganh đua đấu đá nhau à, mọi người đã thấy tình bạn trong sáng đơn thuần của tình bạn chưa hay vì nghĩ nhiều quá tính nhiều quá nghĩ giùm ngta rồi nghĩ con mình sẽ bị bạn bè lợi dụng. tụi nó chơi với nhau từ lúc chẳng có những ý niệm định nghĩa đó trong đầu mà cứ ráng nhét vào, bực bội thật

phải bạn như này mới tốt, gạch đầu dòng ra, người yêu như này mới bla bla gạch đầu dòng ra, chỉ nhìn nhau nhưng những cái gạch đầu dòng mà quên đi chúng ta còn nhiều hơn những thứ có thể thấy bên ngoài màaaa

thề luôn á, quá trời cái niềm tin đã cũ trong đầu mà cứ nhét vào nhau như thế không ổn. thật lòng dù ba mẹ có buồn thì con cũng xin lỗi, con cũng cần nói lên quan điểm thật lòng của mình, bảo con hãy chia sẻ đi nhưng nếu quan điểm của con khác thì sẽ bị nói là cãi, bị nói là không thương cha mẹ thì ai mà dám nói nữa hả trờiiiiiiii

rồi lúc thương lúc không thương cũng chẳng sao nhưng cứ nhân danh tình thương đó để làm một cái gì đó thì còn mệt hơn, thề

rồi cái văn kiểu chuẩn ngoài ruột thịt ra không ai thương mình, rất nhiều người tin vậy rồi ra đường t chỉ kiểu t chỉ nghĩ được cho gia đình t thôi còn kệ m :)) quao một cái xã hội rời rạc

mình biết gia đình quan trọng, nhưng cộng đồng được tạo lên nó cần nhiều yếu tố khác nữa. đừng có dùng những trải nghiệm quan điểm cá nhân áp lên người khác nữa éeeeeee…”

sài gòn 7h38ph ngày 14.10.2025, văn phòng H.


Trích chữ bài viết số 156 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 48 tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này