
“Hoá ra mình không cần phải thay đổi màu sắc bản thân để thuộc về một bức tranh nào đó.”
Trời ơi, mới đọc vô câu đó là tôi đã rớm nước mắt rồiiiii Một người đã có AHA hiểu-mình và biết thương-mình mới nói dzậy được.
Hồi đầu năm, tôi đồng hành cùng bạn đợt NGỒI LẠI VỚI MÌNH – coaching 1:1 đầy duyên thú vị. Bạn là một trong những coachee trẻ nhất của tôi.
Dạo này đọc tin tức tình hình nơi đây nơi kia, tôi có thấy mình nhiều lần thở ra bất lực. Nhưng những món quà nho nhỏ từ cộng đồng của tôi, như bạn trong bài báo này, giúp tôi quay lại, hít vào thở ra, nhắc mình rằng hãy cứ làm tốt mọi việc trong tầm tay mình đã.
Tôi may mắn gặp nhiều bạn trẻ giỏi giang và bản lĩnh. Tôi tin vào các bạn trẻ. Tương lai trong tay các bạn.
Tôi biết cảm ơn bạn như thế nào đây? Đành xin phép khoe bài viết của bạn trên báo HHT. Từng chữ bạn viết thật quen thuộc, vì đó là điều bạn từng chia sẻ. Bạn ưu ái nhắc đến tôi như một phần hành trình “lạc quẻ nhưng không lạc lõng” của bạn.
Cảm ơn vì dám là chính bạn.
Tụi mình đi tiếp, nghen!
Peace,
PN
