Những vết sẹo trên người “em bé napalm” Phan Thị Kim Phúc năm nào, đã khiến cô bé lớn lên tự hỏi “Làm sao có ai thương tôi với những vết sẹo khủng khiếp này?”
Tôi rúng động khi nghĩ tới mảng da vằn sẹo, và nỗi đau của cô bé Phúc. Chiến tranh không phải lỗi của em. Em là nạn nhân. Nhưng em vẫn chịu đau khổ xấu hổ vô cùng.
Tôi nghĩ tới những vết sẹo của chúng ta.
Những vết sẹo vô hình.
Những lời nói đau đớn chưa hề tàn phai.
Những tổn thương không dễ thấy, không thể sờ chạm, không thể hình dung, không thể tỏ bày.
Chúng ta cất giấu nó ở đâu? Thậm chí nếu còn không thể biết là nó tồn tại, thì làm sao mà nhận diện, làm sao mà chữa lành?
Nhưng dù không biết khái niệm, dù không rõ hình hài, chắc chắn ta có nhận ra mình đau khổ.
Hãy để ý sự mẫn cảm của mình.
Hãy để ý những phút giây uất ức.
Hãy để ý những khắc mình tặc lưỡi bỏ qua mình.
Hãy để ý những trần ai xa lạ bỗng ghé thăm một sớm bình thường.
Tôi nhớ Trịnh Xuân Thuận có mô tả một câu rằng “bóng đêm không nhất thiết đi liền với những hiểm hoạ”.
Những vết thương và nỗi đau cũng vậy.
Có khi, nó là dấu chỉ cho một chặng đường cần phải đi.
Ở đó, ta hoài thai chính mình.




