
“Mình sợ ai đó hỏi ý kiến của mình.
Nhưng mà, ý kiến của mình đâu cần là ý kiến cứu thế giới. Mình rút kinh nghiệm từ bài phỏng vấn Jack Kornfield đó, mình cũng là con người. Mình có nhiều lỗi lầm, và mình có những cảm xúc đó. Nếu mình không lỡ làm sai, thì mình không biết cách làm đúng, mình không biết điều gì để sửa trên nó. Giống như chuyện vẽ tranh, viết, sáng tạo, mình cần làm ra, và sửa dựa trên bản thảo đầu tiên của mình. Nó không có nghĩa là mình thiếu suy nghĩ, mà là mình không cân nhắc hết tất cả trường hợp được.
Mình có thể để bỏ chạy vì mình không giải thích được rõ ràng bản thân, nhưng một lần mình bỏ chạy đã cho mình thêm thông tin để mình ở trong tình huống lâu hơn, tìm cách đối mặt tốt hơn. và chấp nhận con người bất toàn của mình.
Mình đã biết mình sợ hãi trước mâu thuẫn rồi đó, nhưng mình sẽ căng thẳng thêm nếu nghĩ mình không có câu trả lời chính xác nên mình không trả lời. lần nào cũng là tự trách mình sau đó cả. Mình cứ đưa ra một câu trả lời draft, một câu trả lời bản thảo trước thôi.
Không phải ai cũng chấp nhận bản draft đó của mình, nhưng mình đâu có kiểm soát được điều đó, mình chỉ có thể thử lại dựa trên cái mình đã làm rồi. Mình đã sợ mắc lỗi, mình đã sợ ý kiến mình không chính xác, vậy thì đừng chính xác, chính xác trong cái mình đã biết và biết là mình luôn phải sửa lại, dù cho ai nói gì.
Nhưng để mình sẵn sàng lên tiếng thì maybe mình nên giới hạn suy nghĩ lại của mình, mình không dám tự tin là mình sẽ nói ra first thought nhưng maybe ba lần si nghĩ lại là quá nhiều rồi, nếu mình k nói ra sau đó nữa thì có thể mình sẽ bỏ chạy.
Vậy nên mình sẽ tập nói ra, mình sẽ tập công nhận sự bất toàn của mình trong từng tình huống.”
Vancouver, 5 giờ 30 chiều 9/12/2022
Trích chữ bài viết số 73 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 14 tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
