ĐỜI TẺ NHẠT

Người ta hay dùng từ “tẻ nhạt” để nói về những điều lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, như thể sự đơn điệu là căn bệnh của đời sống cần được liên tục chữa trị bằng những chuyến đi xa hay những câu chuyện ly kỳ.

Khi đọc về sinh hoạt thường nhật của Han Kang hay Haruki Murakami, tôi thấy họ đơn điệu và tẻ nhạt theo nghĩa đó: thức dậy, làm việc, viết lách, việc nhà, đi bộ, tập thể dục, ăn uống giản dị, đọc sách, dành thời gian cho người thương, vài việc xã hội, rồi lại ngủ. Không tạo scandal, không mở tiệc tùng, không “khoảnh khắc truyền cảm hứng rực cháy”.

Chỉ có những điều lặp lại tẻ nhạt.

.

20 năm trước, tôi thấy sự lặp lại tẻ nhạt còn đáng sợ hơn cái chết.

Khoảnh khắc dỡ hộp cơm trưa lạnh ngắt trong văn phòng trên đường Phan Xích Long một ngày cũ, tôi đã choáng váng thấy mọi thứ mờ đi, mấy bức tường, mùi hương của gỗ giấy, và tiếng cười của đồng nghiệp. Mọi thứ đang rất tốt, nhưng tôi không còn phù hợp.

Tôi đã băn khoăn: Mình cố gắng đủ chưa? Mình đang sống vì điều gì?

Tôi sợ hãi cái kiểu bản thân chủ động tự tay kết thúc khi làm một điều gì đó quá lâu, đến tẻ nhạt.

Tôi đã rùng mình tự hỏi: Làm sao có thể ở với một người quá lâu? Làm sao có thể kiên nhẫn làm một chuyện gì mãi? Chỉ nghĩ đến cảnh chuyện quét nhà rồi lại bụi bám, gấp đồ rồi lại bung ra mặc, tôi cũng chán hết hơi.

Quả thật tôi đã nghĩ, không biết làm sao mà sống nổi với mình?

60 năm cuộc đời có lẽ cũng quá dài!

Rõ là tôi từng rất sợ cái nhãn “đời tẻ nhạt”. Ai cũng hô vang “Đời chỉ một lần!” – làm sao tôi dám ngó lơ bỏ qua đời mình?

Và tôi buộc mình phải sống khác đi mới xứng đáng với hai chữ “cuộc đời”. Phải ước mơ, phải bùng cháy, phải thành công, phải này phải nọ… Tuổi 20 super extrovert, thậm chí MBTI của tôi cũng thể hiện bằng chữ E đầu tiên. Tôi ở trong những bạn bè sự kiện banh nóc, làm những chuyện gặp hàng trăm người một tháng là bình thường. Tôi thử nhiều thứ, tung toé thật nhiều màu sắc lên bức tranh của mình, niềm vui và sự bận rộn không thể lấp đi khoảng trống băn khoăn đó trong tôi.

Kỳ lạ thay, cứ đau đáu làm sao sống trọn vẹn thì lại bỏ qua chính đời sống đang có.

.

Ngày xưa có cho vàng tôi cũng không tưởng được đến một ngày tôi có thời gian biểu “tẻ nhạt” như Han Kang, mỗi ngày có vẻ giống như nhau.

Tôi phát hiện mình có thể ngồi yên với sự buồn chán và khám phá điều gì sống động ở bên dưới hình thức của sự đều đặn đang chảy qua đây.

.

Khi không tin mình đủ, ta sẽ cứ loay hoay tìm câu trả lời từ phía bên ngoài, tác động tới bên ngoài. Có lẽ nhiều hỗn loạn trên đời cũng từ cái chán mà không biết sống với nó.

Sự buồn chán, hoá ra không đến từ việc sống một ngày lặp lại giống hệt ngày hôm qua mà đến từ việc vắng mặt trong chính những ngày đang sống.

Chúng ta chán không phải vì thiếu điều mới, mà vì quá mải mê kiếm tìm cái mới bên ngoài, quên mất sự sống vốn luôn vận động bên trong.

..

Tôi chọn sống đời “tẻ nhạt”. Tôi nhận ra điều làm nên vẻ đẹp của đời sống chính là khả năng hiện diện, kết nối với hiện tại luôn chuyển động. Sự rực rỡ vốn nằm trong những điều nhỏ bé đang làm mỗi ngày và nằm ngoài những định nghĩa “sống rực rỡ” mà tôi từng đọc.

Giá trị của đời sống không đo bằng những đỉnh cao mà chính bằng những thứ tôi sẵn lòng ở lại, thấm đẫm tận cùng từng khoảnh khắc. Như một dòng sông ngày ngày vẫn trôi qua cánh đồng, cảnh vật hai bên bờ mãi quen thuộc nhưng mỗi lần lướt qua đều mang theo sự thay đổi của chính mình.

Vậy nên mình chính là vũ trụ luôn chuyển động và cần được khám phá.

Mỗi sáng, một hương trà quen, một khung cửa mở, một bầy chim đánh nhau ở ngọn cây bách, với tôi, là những phút giây rực rỡ. Tôi thấy mình trong mọi sự, dù viết ra chẳng có gì khác hôm qua. Nhưng tôi biết mình rõ biết hơn, thành thục hơn, ngu ngốc hơn, giản đơn hơn, phức tạp hơn… cùng một lúc.

Mỗi ngày có-vẻ-lặp-lại của tôi chính là một ngày được nhìn mình rõ hơn một chút, được thương mình sâu thêm một chút, được đặt thêm một viên đá nhỏ vào ngôi nhà nội tâm.

Mỗi khi tôi hiện diện, những điều nhỏ bé như gấp cái chăn buổi sáng, đặt đôi dép ở mép cửa, mở bài của bạn lên đọc, im lặng đi bộ cùng nhau… bỗng trở thành nghi lễ. Mọi thứ trở nên sống động khi tôi cho phép mình ở đó, khiến đời tôi đủ đầy theo cách riêng của nó.

.

Sống đời tẻ nhạt, với tôi, không phải là lựa chọn an toàn, từ bỏ khao khát khám phá. Tôi chọn nhìn thấy sự giao thoa giữa hiện diện của mình và cuộc sống. Tôi không còn tồn tại để neo mình chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Từng phút giây đều là những phút giây rực rỡ nhất, theo cách của riêng tôi.

Vì rốt cuộc, 20 năm nhìn lại, điều tôi cần không phải là người ta nhìn vào và khen rằng đời tôi thật thú vị rực rỡ mà chính là sự can đảm nếm trải hiện tại, cho phép mình an lòng trọn vẹn với từng đoạn đời, từng quyết định của mình.

Thương chúc mỗi chúng ta được phép “tẻ nhạt”, nếu như đó là điều mình muốn.

Peace,

Phiên Nghiên

CA, 8.2025

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này