
“…mình cảm thấy hôm nay chưa phải là tốt nhất vì mình bị phụ huynh hỏi lằn nhằn, mẹ mình nói chuyện cũ với mình. mặc dù mình rất khó chịu nhưng mình đã chịu ngồi im một khoảng để cho chuyện tốt đẹp hơn có thể diễn ra. hôm nay mẹ mình nói chuyện với mình bảo mình thôi không sao cứ từ từ mọi chuyện. mẹ thấy mình đi làm chỗ này chỗ kia cũng không phải kiểu sao con chưa giống người này người kia nữa…
mình cần nhận biết được là mình đang như thế nào. nếu như một ngày mà mình lúc này chắc chắn là mình muốn tách biết mọi chuyện đang diễn ra gần mình lắm lắm luôn. mình không biết lí do là gì, nhưng cảm giác nếu mình quan tâm xung quanh thì mình như thể bị nhiễm độc.. tiếp tục đứng ở vũng nước.
nhưng mình xứng đáng được yêu thương , xứng đáng được hiểu là mình cần một nơi để mình luyện tập cho bản thân mà. chời ơi…
nếu mình là mẹ mình sẽ cho nó được học hành. im lặng lắm. mình muốn bản thân nó biết được là nó đang được an toàn và bảo vệ nhiều đến dường nào. mình muốn biết nếu mình là mẹ của mình. mình sẽ làm gì mình là ai. cuộc sống của mình khi muốn build bản thân mình là gì, mình muốn biết khi làm người mẹ, mình sẽ bảo vệ con mình là bản thân mình như thế nào. liệu mình có thể suy nghĩ được gì. và hành động mọi chuyện đang làm ra sao. không cần thông minh xuất chúng hơn ai. chỉ là mình biết à thì ra mình đang tiếp tục đi tới.
tiếp tục là, hôm nay mình đang được ăn no. uống một cốc latte nóng và ngồi nghĩ là bây giờ. mình sẽ tiết kiệm số tiền còn lại như thế nào. mình sẽ sống sót ra sao đây. liệu mình có thể làm gì tiếp theo.
cảm ơn bản thân mình nhiều. chào tháng tháng 8 với một tâm trí xao động. ồn ào…”
trung tâm thương mai, 01/08/2025 9 giờ 19 phút
Trích chữ bài viết số 9 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 46 tại nhóm Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
