
Leonardo Da Vinci từng tự gọi mình là omo sanza lettere, nghĩa là “người không biết chữ”. Ông không qua trường lớp chính quy, nhưng tự học bằng việc quan sát, trải nghiệm, thử nghiệm. Với Leonardo, việc ghi chép không chỉ là lưu giữ, mà là cách biến trực giác thành tri thức, biến quan sát thành sáng tạo, và biến hội họa thành một thứ ngôn ngữ vừa nghệ thuật vừa khoa học.
Có những quyển sổ không chỉ để ghi chép mà còn là một tấm gương phản chiếu cả một vũ trụ tò mò bên trong một con người. Leonardo da Vinci có lẽ là minh chứng rực rỡ nhất. Ông viết hàng nghìn trang mỗi năm, trong đó chen chúc bản vẽ giải phẫu, thiết kế máy bay, nghiên cứu về nước, vũ khí, triết học. Thế giới của Leonardo không có biên giới giữa khoa học – nghệ thuật – huyền bí. Tất cả trôi chảy trong cùng một cuốn sổ tay.
Điều thú vị là ông viết bằng chữ ngược soi gương (mirror writing), phần vì tiện cho bàn tay trái khỏi lem mực. Mình từng viết kiểu mirror writing rất nhiều hồi viết thư tình 18 tuổi ^^ vì thấy thú vị khi người kia phải chiếu vào gương mới đọc được nhanh.
Xem bộ sưu tập sổ của ông thì thấy chữ viết cũng thay đổi theo năm tháng: từ rườm rà, hoa mỹ đến gọn gàng, súc tích. Số lượng và chất lượng ghi chép của Da Vinci thật đáng nể, có những thứ từ 1500s tới nay vẫn chưa giải nổi cái gì trong đầu ông í.
Nhìn lại, mình học được từ Leonardo vài điều:
1 – Sổ ghi chép có thể là nơi thử nghiệm ý tưởng.
2 – Chữ viết và cách ghi chép cũng phản ánh hành trình phát triển của tư duy.
3 – Một cuốn sổ có thể chứa toàn bộ vũ trụ những quan tâm của tâm trí vào thời điểm nhất định. Nó giúp mình thấy mình cũng thú vị ^^
Viết để tự do
(theo cảm hứng từ The New York Times)
