
“mình có nỗi niềm sâu thẳm về việc mong được kết nối, được kể chuyện cho nhau nghe, được lắng nghe, được tôn trọng được nhìn thấy sự hiện diện của nhau trong cuộc đời này thật biết ơn và dễ thương…
…
thật lòng mình không mong một ai đó đến để yêu thương chiều chuộng quan tâm mình nữa. mình biết như vậy là đủ rồi. mình cần tự đi tiếp hành trình của mình thôi. tin vào mình hơn thôi. rồi họ có đến hay không mình cũng không rõ, nhưng mình bớt mong ngóng hơn.
mình cũng không còn muốn đi xin vía nữa… chỉ là.. mình mong bản thân sẽ dễ chịu và yêu thương mình hơn.
tiếp tục hành trình đồng hành với chính mình thôi. và biết điều gì không còn phù hợp nữa thì mình tạm gác qua, tạm bỏ lại rồi đi tiếp. hoặc buông tay rời đi cho nhẹ lòng. rồi mình sẽ bước tiếp mà. nếu thấy đau lòng khó thở quá thì có thể đi kiểm tra nha. nếu chưa có duyên gặp thì cứ thương mình trước đã, và hiểu mình hơn đã.
mình thấy mình có đủ rồi. mình không muốn đi vay mượn tình yêu từ người khác nữa. mình thấy mình có đủ để làm trái tim khô cằn nó được mình tự tay chăm sóc, tưới tắm và lựa chọn điều phù hợp cho nó rồi. để nó được mềm mại và tràn đầy sức sống trở lại.
mình nghĩ mình có đủ rồi. mình chỉ cần mang nó ra thôi.
thương lắm
nếu còn khó thở thì nhớ đi khám và xem lại lối sống của mình nha.
best wishes for me
…”
sài gòn. 2h sáng ngày 30/09/2024
Trích chữ bài viết số 127 trong File Viết Chung - CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 35 tại nhóm VViết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
