KHOẢNH KHẮC HIỆN DIỆN

“Mình đang nghĩ về sự bắt đầu viết trở lại sau thời gian rất lâu nghỉ viết vào đây và ì ạch viết đứt quãng đâu đó trong vài tháng trước. Cũng thấy buồn cười là lúc mình hạ quyết tâm viết mỗi ngày thì sau đó là những quãng dừng, quãng nghỉ, quãng gián đoạn như thế. Thấy mình lắm yếu đuối phết. Cũng thấy buồn cười cho chính mình. Mình cũng nhận ra là luôn có những sự kiện gì đó có thể khiến mình bỏ giữa chừng những điều mình muốn làm thường nhật. Nếu mình cho phép điều đó diễn ra một ngày, hai ngày, ba ngày… thì sau đó có thể khiến mình bỏ bê nguyên một đoạn dài, trượt dài với sự kiện đầu tiên bỏ bê ấy. Dù tiếng lòng vẫn nhắc về điều gì đó đang bị ảnh hưởng. Như là việc viết, mình có thể vì những chuyến đi với lịch trình dày mà bỏ bê chuyện viết hay sức khoẻ khiến mình ngưng lại, nhưng sau đó một thời gian mình nhận ra mình đang bị bất ổn, mình xôn xao với những chuyện loăng quoăng nào đó xảy ra mà mình không cho phép mình được dừng lại mà viết và nghe thấy, hiểu thấu lòng mình. Ấy thế mà mình đã vẫn không ngồi xuống để viết. Có chú kia đang gọi ở dưới mà mình không xuống sao. Uhm, chẳng biết sao. Mình đã đắn đo giữa chuyện đi xuống và tiếp tục viết vì sợ để chú kia gọi mà không trả lời. Thôi mình sẽ trả lời sau đó.

Hôm nay, mình viết vào đây chẳng biết có phải là sự bắt đầu trở lại không nữa. Sau nhiều chần chừ và gián đoạn như thế, mình nghĩ đơn giản là lúc này ở đây mình viết, vậy là được rồi. Những hứa hẹn về sau mình có biết thế nào đâu. Chỉ cần từng chút một hành động vậy thôi. Cuộc sống là ở khoảnh khắc này mà. Như thế đi.

Giờ thì mình viết gì nhỉ.

Ờ, mình làm 1 tháng nữa là nghỉ việc ở chỗ đang làm. Mình đã biết chuyện đó, từ 2 tháng trước, khi mình cin làm việc online, anh giám đốc nói vậy thì mình sẽ hỗ trợ ảnh thêm 3 tháng nữa. Thế mà hôm qua khi ảnh nhắc lại mình lại buồn. Một nỗi buồn thoáng vây lấy mình. Thế rồi, mình nhìn vào nỗi buồn của chính mình. Mình cho phép chuyện ấy xảy ra. Thì lần nào nghỉ việc ở một nơi chốn quen thuộc mình đều buồn với nhiều cấp độ khác nhau.

Lần nào cũng là mình chủ động. Ngay cả lần này cũng vậy. Rồi mình nghĩ vì sao mình buồn nhỉ, có lẽ vì cảm giác an toàn mà một công việc đang tạo ra cho mình. Dù mình làm việc ở văn phòng hay ở nhà như bây giờ thì việc ngày ngay mình luôn có việc để làm và có lương để nhận hàng tháng, làm mình vững tâm. Cảm giác an toàn ấy có thể đến từ nhiều thứ, về việc hàng ngày làm việc, về số lương nhận được, về cảm giác có công ăn chuyện làm,… và nhiều điều khác mình chưa nhận ra. Cho nên, giờ khi việc này – việc sắp nghỉ việc làm mình cảm giác bị mất mát thứ gì đó an toàn và vững chãi. Có lẽ thế.

Nhưng rồi, mình nghĩ về quá trình làm việc vừa qua. Chẳng phải mình đã định nghỉ nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau rồi sao. Mình tính ráng làm đến 6 tháng như đã hứa, rồi ráng hết tết, rồi sau đó… cho đến giờ. Chẳng phải như vậy đã là một sự cố gắng dài và bên công ty cũng đã tạo điều kiện cho mình trong khả năng có thể rồi. Cho nên, làm hết tháng này là đúng thời điểm đó thôi.

Uhm, thế là mình thôi buồn. Mình đón nhận và biết ơn công việc vừa qua đã đến với mình, cho mình một cơ hội để đồng hành cùng nó. cũng như sự gắn kết với bất cứ người nào, công việc cũng mang đến cho mình những cơ hội, những niềm vui và cả những khó khăn, thách đố đó sao.

Mình chưa bao giờ cảm thấy cay đắng, nghiệt ngã hay khó chịu khi làm việc và từ bỏ một công việc. Mình đã gắn bó với các công việc như nó là một phần cuộc sống của mình và rồi chia tay khi vào đúng lúc đúng nơi cảm thấy không còn phù hợp nữa thôi. Mọi quyết định lựa chọn hay buông bỏ đều giúp mình cảm thấy an tâm với những ưu tiên lựa chọn của mình hơn.

Điều mình băn khoăn là sao vẫn cảm thấy chơ vơ với một trong những mảnh ghép quan trọng của cuộc đời là công việc, rằng sao mình không có một sự nghiệp để gắn bó dài lâu mà giờ vẫn chỉ là những công việc gạch nối công việc thôi nhỉ. Mình băn khoăn về điều ấy.

Khi ra trường, mình đã có ước mơ và cố gắng để đạt được ước mơ đó. Nhưng khi đã chạm tới và gắn bó với điều gọi là ước mơ thì nhận ra ước mơ ấy lại không phù hợp với con người của chính mình. Rằng mình có thể vẫn giữ lại nó để có một sự nghiệp thành công với xã hội nhưng nó có thể đánh mất điều quan trọng thật sự bên trong mình, mình sẽ rướm máu mỗi ngày khi ráng cầm cự với nó, thế là mình buông. Mình buông để chọn cái bấp bênh, cái gọi là công việc gạch nối công việc ấy. Điều ấy cho mình trải nghiệm nhiều cảm xúc từ thất nghiệp cho đến những khoảng lăn tăn ở giữa nhưng mang lại cho mình một sự bình an thật sự.

Sao nhỉ, bình an nhưng cũng bất an.

À, mình nghĩ cuộc sống mà, lúc nào lòng ta cũng không thôi gợn sóng về lẽ sống trong đời. Dù mình đang có một sự nghiệp hay có một công việc thì mình cũng có những lo lắng hay đau đáu cho điều gì đó hay thiết tha cho việc gì đó.

Cuộc đời mình, cứ đưa ra những quyết định phù hợp và vừa vặn với mình vào lúc ấy là đủ rồi. Những phút giây sau đó, cứ phút nào tới giây nào tới thì cứ sống với phút ấy giây ấy trọn vẹn là được. Lắng lo nhiều quá làm gì. Ngay cả câu nói vừa rồi cũng có những tương đối của nó, quá khứ – hiện tại – tương lai có những tương đối của nó mà.

Hôm bữa mình nghe một bài hát xưa cũ rất thú vị – bài ở trọ ấy. “Tôi nay ở trọ trần gian… í a í a..” nghe chạm vào lòng mình làm sao ấy. Hihi. Mình rưng rưng xúc động… Mình ở trọ, nhưng thật may mắn khi có những rung động rất thật lòng về cuộc đời, với cuộc đời này. Trong rất nhiều khoảnh khắc hiện diện. Thật tốt!”


Bài Freewriting từ "Thạnh Lộc, 4:21 ngày 2/8/2023"
(trích bài số 12, từ 209 thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 22 tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này