Làm-người-khác-sợ thì vui!

Đang len lỏi mua đồ ở khu Chinatown thì bắt gặp một cảnh khiến mình suy nghĩ: Một bà cô mặt mày nghiêm trọng chìa điện thoại cho một bà cô lớn tuổi hơn, giục lớn bằng thứ tiếng Việt lai Hoa: “Coi đi! Coi đi nè!”

Trên màn hình là đoạn clip thời-sự-tự-làm của Youtuber về tình hình nước Mỹ, một người đàn ông đang la hét những từ “khẩn cấp”, “kinh khủng”, “cảnh báo” với âm thanh chói tai đến mức ai cũng bị thu hút trong vài giây. Bà cô trẻ tiếp tục với vẻ mặt đầy đắc ý:

“Ghê lắm! Sợ chưa?”

Bà cô kia nhăn mặt hoang mang tợn.

Mình bỗng thấy có điều gì rất quái đản trong cảnh tượng này.

Không ai xác minh tin đó đúng sai ra sao.

Không ai tự hỏi tại sao mình lại nhanh chóng đi lan truyền tin ấy.

Điều được truyền đi ở đây không phải là thông tin mà là nỗi sợ và một khoái cảm vô nghĩa.

.

Làm-người-khác-sợ và bất-lực chính là một trong những “khoái cảm” quái đản của con người. Đôi khi nó giúp người ta thấy bản thân “có giá” hơn, thông minh hơn, biết nhiều hơn, quyền lực hơn…

Đôi khi chuyện tương tự như trên được nguỵ trang bằng lý do tốt đẹp: “Nói để cho người ta biết tránh,” nhưng thật ra phần dọa để làm người khác sợ nhiều hơn. Cái ngã nâng lên dù người âm thầm đắc ý hay hả hê không che giấu. Đây là một cách dễ dàng mà người yếu đuối, trống rỗng, thích phân biệt, mê chiến thắng (dù vô nghĩa) dùng để thấy thoả mãn. Rõ ràng đó không phải cách đối xử tử tế.

.

Không phải lúc nào “ghê lắm” cũng đồng nghĩa với “đáng tin” và không phải điều gì “sợ chưa” cũng là điều nên được lan truyền.

Não người được lập trình để phản ứng mạnh hơn với tin tiêu cực so với tin tích cực vì về mặt tiến hóa, biết trước điều nguy hiểm giúp tổ tiên ta sống sót. Trong truyền thông, nguyên lý này khiến các tiêu đề kiểu “Shock!”, “Nguy cơ…”, “Bị lừa…” trở thành công cụ thu hút sự chú ý hữu hiệu nhất.

Đôi khi, cách giúp nhau tốt nhất chính là cùng giữ bình tĩnh, trao đổi tử tế để chúng ta không bị nỗi sợ kéo đi xa khỏi sự sáng suốt.

Thật kỳ lạ khi ta tiếp tục chia sẻ những tin khiến người khác sợ để chính mình cảm thấy bớt sợ, vì lúc đó có một phần khác được kích hoạt. Cảm giác “biết sớm,” “cảnh báo người khác” tạo ra dopamine, một chất hoá học khoái cảm trong não bộ nên ta dễ nghiện những thông tin khiến mình sợ hãi. Nó giúp ta có ảo giác kiểm soát được những nguy cơ sắp tới.

Họ không nhận ra rằng thẳm sâu họ không chia sẻ để giúp đỡ mà để thoát khỏi cảm giác bất lực của chính mình.

Bởi vậy, phải liên tục lắng nghe, quan sát thân tâm, quan sát động cơ của mình để hiểu-mình trước đã. Chỉ cần vậy thì thế giới đã bình an được một nửa đoạn đường rồi…


P.S: Nghĩ chứ mà ủa cuộc đời bộ chưa đủ khó khăn hay sao? Dám khẳng định thương lo cho nhau mà không dám học cách nói chuyện trao đổi với nhau tử tế một chút? Hễ cái là hù, là làm cho người khác lo lắng sợ hãi. Mấy người như vậy, trước hết, chính họ suốt đời sống trong nỗi sợ liên miên.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này