Mình thấy vui

“Mình đang nghĩ về cái video làm trứng muối của mình. Đấy là video đầu tiên mình làm tử tế kiểu quay bằng máy ảnh chứ không phải quay linh tinh kiểu post chơi. Mình muốn tự làm một cái video gì đó cho mình, mình cũng đang tập làm video. Đúng là lần đầu tiên cái gì cũng bỡ ngỡ, mình quay cứ tưởng ok hết rồi cuối cùng khi cho lên màn hình to hơn để xem thì mọi thứ nó cứ nhở nhoẹt hết cả, chẳng đâu ra đâu cả, nhưng thôi, mình đang cần làm cái video để quảng cáo nên mình sẽ làm cố gắng một cách ngắn gọn thôi.

Hôm nao cũng vậy mình thức mãi đến tận giờ này mới viết viết này kia, lẽ ra việc viết mình đã nghĩ ra từ sáng nay, lẽ ra mình nên ngồi vào bàn rồi viết từ lúc đó rồi mới phải chứ, vậy là mình lại ngồi đến giờ. Sáng nay mình hì hục mãi với cái máy quay và cái tripod cùi bắp nữa, quay đi quay lại rồi lại rung rồi lại mất nét. Nói cung là không được như ý cho lắm.

Mình thấy nhiều những khi mình nghĩ là mình nên làm cái gì đó đi, thì mình lại nghĩ lại là ờ kiểu gì mình cũng làm, làm sau cũng được, thế là. y như rằng mình bỏ bẵng nó đi luôn, rồi mình lại có những cái lý do có ích hơn để bổ trợ cho việc mình không làm cái mình cần làm, hic. Như việc viết sáng nay, trời vẫn sáng và mình còn rất nhiều tiếng đồng hồ, và mình nghĩ đến việc viết, vậy mà mình lại không viết, vậy mà mình lại để đến tối khi mà thời gian nó cực kì ngắn ngủi, hừm việc gì cũng thế. Cả việc học và chép lại đống ngữ pháp nữa, mãi mà cứ loay hoay rồi loanh quanh chả làm ra cái trò trống gì.

Cả sáng mình hì hụi quay mấy cái video, xong rồi mình nghĩ là tối mình sẽ sửa nốt chúng, nhưng rồi tối mình lại bận lượn shein để mua mấy cái vỏ chăn gối , thực ra mình cũng đang cần, rất cần mua vỏ chăn thật, nhưng mình lại cho rằng cái lý do mua vỏ chăn nó to hơn cái mục đích là chỉnh sửa lại video hay học bài. Đấy cứ thế cứ thế, xong khi nào hứng lên thì mới viết nay viết nọ.

Có nhiều lúc mình thấy nhà bẩn, mình có thể lập lức đứng dậy lấy máy hút bụi và hút một lèo, việc đó chưa mất tới một phút, rồi thấy bụi bám trên tủ, ngay lập tức cũng có thể lấy khăn giấy lau ngay, rồi thấy vài cái bát chưa rửa chẳng hạn, cũng có thể đứng dậy rửa dù đang bận bất cứ việc gì. Đó nếu học và những mục tiêu phát triển bản thân nó to được nó nhanh được như thế nó kịp thời được như thế thì chả phải nói làm gì. Mình biết có nhiều người họ nói được làm được, mình thì không như vậy, mình cứ loay hoay luôn cơ. Những người như vậy họ ở một tầng khác rồi.

Mà thôi đây không phải là topic viết để than thở. Mình đang nghĩ về cái vídeo của mình. Video mình làm trứng muối và mình có thể đăng nó lên, vì mình làm quá số trứng mình cần nên mình không ăn hết, và mình cứ thích làm ấy, cho nên mình nghĩ đến việc bán boét đi nếu có ai cần. Thực ra ăn cái gì với trứng muối cũng ngon, có thể nấu với các loại hải sản, có thể xào với rau, có thể làm bánh bông lan nữa.. nhưng mà mình nghe nói nếu ăn nhiều quá cũng không tốt vì nó khiến mình tự nhiều muối trong cơ thể, thế nên mình sẽ bán bớt cái đống trứng của mìnhđi. Khổ nỗi mình có sở thích làm trứng muối, mình thích cảm giác thu hoạch trứng, cảm giác đập trứng ra thấy cái lòng đỏ ống óng xinh xinnh lấp lánh béo béo ngậy ngậy.

Mình đang phải học cách làm video ở trên mạng nữa, vì nếu mình cứ làm theo những gì mình nghĩ thôi thì chắc nó cũng chưa có gì hấp dẫn cho lắm, nên mình sẽ học thêm một chút trước khi đăng video chia sẻ với mọi ngừoi. Mình cũng không cần phải vội lắm vì mình biết hạn sử dụng của trứng rất là dài, có thể để được 2-3 tháng nếu mình để trong ngăn đá.

Mình có cái kiểu thích ăn cái gì hay bạn bè người thân thik ăn cái j là cứ làm miết làm mãi thành quen rồi thành công thức của mình luôn. Thế rồi tự dưng nấu ăn chuyên nghiệp luôn mà chả cần học lớp nào, cần mỗi cái youtube là có thể nấu được làm được cả thế giới ấy mình tưởng tượng như vậy.

Trước mình hay ngồi xem các kênh youtube rồi nghĩ ngĩ bao giờ mình mới làm được thế này thế này nhỉ, bao giờ mình mới quay được nhỉ. Thế rồi một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó mình lôi cái máy ảnh mốc ở nhà mình ra và tập tành học mài mò, cũng là trên youtube, mình học chụp ảnh, và khi được khá khác số ảnh đẹp rồi, mình bắt đầu học quay video, thấy cái gì khi mới bắt đầu cũng gà cực ì lắm lắm, nhưng mình thấy vui. Cả chiều nay khi mình đi làm mình cứ thấy háo hức vui vui vì mình biết bày niềm vui cho mình. Chứ không hẳn vì mình sẽ bán được trứng muối hay không, có mỗi mười mấy quả thôi mà. Có thể quá rảnh rỗi khi mất công làm cái video chỉ để bán vài quả trứng, nhưng mình thấy thich làm nên mình làm thôi.

Mình thấy vui nên mình làm.”

trích Freewriting thứ 122 từ “Osaka, đêm ngày 11/7/2022”

(Từ 224 bài thực hành viết chung CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 9, tháng 7/2022 tại group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)


𝓛𝓾̛𝓾 𝔂́:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân, không phải sáng tác. Phiên Nghiên chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng.
Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này