Chuyện làm giàu

Tôi nghĩ các kiểu ngôn tình kinh tế như Tony Buổi Sáng phải chịu trách nhiệm một phần cho mất mát hạnh phúc và tiền bạc của bạn tôi.

Có lẽ ai cũng đang có một người quen như bạn tôi – Nhà đầu tư ngang hông, và bị mất một đống tiền “đầu tư”.

Bạn cho rằng tại thị trường nhanh thế này, bạn chưa đủ liều thế nọ, bạn cũng xui nên mất chứ người ta được đầy, nhan nhản trong “team” bạn nè.

Bạn không đủ tỉnh táo để thấy sự thật, nếu thay 2 chữ “đầu tư” trong trường hợp của bạn bằng “đánh cược” hay “cờ bạc” thì nó cũng giống y chang.

Tôi với bạn thời 8x đâu có ngờ dù ngày xưa mỗi đứa một ước mơ nhưng vụt lớn lên, ai quanh mình cũng là nhà đầu tư.

Một ngày thức dậy, ai cũng chung một mộng làm giàu từ “tiền ảo” (trong khi ngày xưa ngoài “gà ảo” thì cái gì có chữ “ảo” người ta cũng không tin.)

Rồi “chứng khoán” từ đúng thành sai, trở thành một canh bạc lớn, nơi mà bạn không bao giờ có cơ hội như những đứa insider trading, hay không bao giờ đủ cơ hội thử-và-sai như những đứa sở hữu mỏ kim cương ở Nam Phi để khi mất 1 cái nhà thì còn 1000 cái nhà khác gỡ lỗ.

Mỗi ngày online, bạn bị bủa vây bởi “gương sáng đầu tư”, với những người thủ lĩnh có tâm hướng dẫn bạn từ A-Z, ngồi an ủi bạn khi bạn bị mất đi mớ tiền (lẽ ra mua được cái nhà), rồi khuyến khích bạn rằng thời của bạn chưa tới, giờ mới tới nè chắc chắn luôn.

Bạn lụi cụi gom góp mượn thêm để nuôi lớn giấc mơ “nghỉ hưu sớm” vì tin mình sẽ tới lượt “trúng đậm” canh bạc đó.

“Chỉ thêm một lần này thôi!”

Tay bạn luôn có 2 chiếc điện thoại, tim bạn thấp thỏm trượt theo những ký tự viết tắt, và giờ đây còn thêm cả sự tức giận từ tin tức xứ Mỹ – thứ sẽ góp phần làm giấc mơ của bạn tuột luốt không phanh – thứ mà bạn không hiểu rõ tại sao và như thế nào mà nó lại ảnh hưởng tới bạn như vậy nữa!

“Có gan làm giàu!” – Bạn nói mà không nhận ra mình đang làm giàu cho thằng khác.

Tôi đã nghĩ các kiểu ngôn tình kinh tế như Tony Buổi Sáng phải chịu trách nhiệm một phần cho mất mát hạnh phúc và tiền bạc của bạn tôi. Nhưng khi ngày càng nhiều phát động làm giàu cho Tổ quốc, nhiều “dượng” cũng xuất hiện chính thống hơn, và họ thậm chí còn tệ hơn cả Tony.

Tôi hết biết đường nghĩ.

Buồn đời đi ra chợ mua đồ ăn, bà bán rau không còn nói chuyện cho thêm ngò vào trái bí, đang rôm rả tranh thủ hỏi nhau hôm nay “trây” mã gì?

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Bình luận về bài viết này